Tôi là con gái một. Năm tôi học đại học, bố mẹ lần lượt qua đời. Khi người ta còn đang bận lo điểm số, tương lai, tôi đã đứng giữa khoảng trống mênh mông của mất mát. Có những ngày, tôi ngồi trong phòng trọ chật hẹp, nhìn ánh nắng rơi xuống bậu cửa mà không cảm nhận được gì, giống như một cái xác không hồn đang tồn tại trên đời.
Tôi từng nghĩ, cuộc sống của mình chắc sẽ cứ thế trôi đi, nhạt nhòa và vô nghĩa. Cho đến khi anh xuất hiện.
Chúng tôi quen nhau vào năm tôi học năm 2 đại học. Hôm ấy, ký túc xá rủ nhau đi tham gia một sự kiện ở trường, tôi bị kéo đi cho đủ người. Anh là người làm việc cho chương trình đó, hoạt bát, cười rất tươi.
Giữa một đám đông ồn ào, tôi không hiểu vì sao anh lại để ý đến một cô gái ít nói, ánh mắt lúc nào cũng u uất như tôi. Anh tặng tôi quà lưu niệm, còn cười nói:
- Em giữ cái này nhé, coi như kỷ niệm lần đầu gặp nhau.
Từ hôm đó, anh cứ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh tôi, đều đặn và kiên nhẫn. Hai tháng sau, tôi đồng ý yêu anh, không hẳn vì rung động mãnh liệt mà vì tôi quá thiếu thốn một vòng tay. Nếu không tính những cảm xúc vụn vặt trước đó, anh chính là mối tình đầu của tôi.

Hai tháng sau khi gặp, tôi đồng ý yêu anh. (Ảnh minh họa)
3 năm đại học, chúng tôi yêu nhau rất đẹp. Anh hướng ngoại, vui vẻ, còn tôi nhờ có anh mà học được cách cười nhiều hơn. Tôi từng nghĩ, chỉ cần có anh, tôi sẽ không còn cô đơn nữa. Và vì thế, sau khi tốt nghiệp, chúng tôi kết hôn.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất giản dị với vài mâm cơm đơn giản. Nhưng khi ấy, tôi vẫn tin rằng hạnh phúc không cần quá nhiều điều kiện. Anh đi sớm về khuya, bươn chải làm ăn. Tôi đi làm công sở, ngày ngày quay vòng giữa nhà và công ty. Cuộc sống vất vả, nhưng đầy hy vọng.
Cho đến ngày tôi phát hiện anh ngoại tình.
Cuộc gọi video hôm đó như một nhát dao cắm thẳng vào tim tôi. Giọng nói bên kia màn hình vang lên ngọt ngào đến tàn nhẫn:
- Chồng ơi, em nhớ anh. Vợ anh có ở nhà không?
Đêm ấy, chúng tôi cãi nhau đến kiệt sức. Tôi dọn ra ngoài, một tháng không liên lạc, rồi chủ động đề nghị ly hôn. Anh đồng ý rất nhanh, nhanh đến mức tôi thấy mình thật ngu ngốc vì đã từng tin.
Trớ trêu thay, ngay sau khi ly hôn, tôi phát hiện mình mang thai. Tôi hoang mang, tuyệt vọng, từng muốn bỏ đứa bé. Bạn thân nắm tay tôi khuyên:
- Dù thế nào nó cũng là con của cậu. Hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng để sau này phải hối hận.
Cuối cùng, vì đứa trẻ, chúng tôi tái hôn.
Con trai chào đời là niềm vui lớn nhất cuộc đời tôi. Con ngoan, hiểu chuyện, là bảo bối trong tim của cả hai. Có con, nhà cửa ấm áp hơn, bố mẹ chồng chuyển đến sống cùng, tôi tưởng mình đã có lại một gia đình trọn vẹn.
Nhưng vết nứt trong hôn nhân không dễ lành. Khi con lên 5 tuổi, những cuộc cãi vã ngày càng nhiều, vì những chuyện rất nhỏ. Một lần, sau trận cãi nhau lớn giữa tôi và chồng, con mất tích. Cả nhà cuống cuồng tìm, cuối cùng phát hiện con trốn trong tủ quần áo, người run lên vì sợ. Con khóc nức nở, nói:
- Bố mẹ ơi, con không muốn bố mẹ cãi nhau, con sợ lắm.
Tôi ôm con, nước mắt rơi không ngừng. Nhưng rồi chúng tôi vẫn không vượt qua được quá khứ. Lần ly hôn thứ 2 diễn ra trong im lặng và mệt mỏi.

Tôi ôm con, nước mắt rơi không ngừng. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà một thời gian để tránh con bị sốc tâm lý. Ngày tôi chuẩn bị dọn đi, con kéo tay tôi, khóc đến lạc giọng:
- Mẹ đi thì con sẽ không sống nữa.
Chưa kịp nguôi hoảng sợ, con lại phát bệnh nặng. Khi bác sĩ thông báo con bệnh nặng, tôi gần như ngã quỵ. Con nằm trên giường bệnh, gầy gò, nhưng vẫn nắm tay tôi thì thầm:
- Con biết bố mẹ ly hôn rồi. Bố mẹ đừng ly hôn nữa được không?
Sau khi suy nghĩ kỹ, vì con, chúng tôi tái hôn lần thứ 3, cùng nhau đưa con đi chữa bệnh, cùng nhau cạn sạch tiền bạc. May mắn thay, con khỏi bệnh. Những năm sau đó trôi qua chậm rãi nhưng bình yên hơn.
Hai tháng trước, chúng tôi lại ly hôn. Lần này, không cãi vã, không níu kéo. Con trai 9 tuổi cũng đủ lớn để hiểu mọi chuyện. Con ở với tôi, cuối tuần vẫn sang thăm bố.
Vài ngày sau ly hôn, chồng cũ gửi cho tôi một tin nhắn, chỉ vỏn vẹn 7 từ:
- Cảm ơn em vì đã cố gắng.
Tôi nhìn màn hình rất lâu rồi mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Chúng tôi không còn là vợ chồng, nhưng vẫn là bố mẹ của một đứa trẻ tuyệt vời. Con trai tôi vẫn lớn lên trong yêu thương, không còn sống trong sợ hãi.
Có lẽ, cái kết đẹp nhất không phải là quay lại với nhau, mà là học được cách buông tay trong bình yên, để mỗi người đều có cơ hội sống một cuộc đời tốt hơn vì bản thân và vì con.