Sống cùng mẹ chồng ghê gớm, chồng thì vô tâm, tôi thấy mình như bị chôn vùi cả tuổi trẻ

Tưởng rằng chỉ cần nhẫn nhịn sẽ giữ được mái ấm, nhưng sống cùng mẹ chồng ghê gớm và người chồng vô tâm đã khiến tôi cảm thấy tuổi trẻ của mình bị chôn vùi không lối thoát.

Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em, kinh tế khó khăn. Học xong lớp 12, tôi không vào đại học ngay mà khăn gói vào Nam, vừa đi làm vừa tích góp để sau này được tiếp tục học hành.

Ngày ấy, tôi đầy nhiệt huyết, học cũng khá, và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ dở con đường học tập. Nhưng rồi tôi yêu anh – người sau này là chồng mình – và mọi dự định đều tan vỡ.

Anh hứa sau khi cưới sẽ để tôi vừa học vừa làm, nhưng khi lấy nhau, anh cấm tôi đi học tiếp, viện cớ “vợ hơn chồng là không tốt”, rồi bắt tôi về quê sống. Một thời gian sau, chúng tôi có con. Anh hầu như không quan tâm đến mẹ con tôi. Con ốm cũng chẳng hỏi han, thuốc thang cho con thì lại mắng tôi “không biết nuôi”. Có lần, khi tôi mua thuốc cho con, anh còn lạnh lùng buông câu: “Để yên không phải mua thuốc xem có chết được không.”

Tiền bạc trong nhà chật vật, tôi ở nhà chăm con thì bị chửi là ăn bám, đi làm thì bị trách sao bỏ bê gia đình. Anh vẫn gửi tiền đều cho bố mẹ mình, điều đó tôi không trách, nhưng mỗi lần đưa tiền cho tôi, anh lại đay nghiến suốt mấy ngày.

unnamed-50-1754971870.png

Ảnh minh họa.

Nhưng chồng vô tâm chưa phải nỗi khổ duy nhất. Mẹ chồng tôi còn khiến cuộc sống của tôi trở nên ngột ngạt hơn. Bà như chỉ chờ lúc vợ chồng tôi yên ấm để tìm cách chọc giận con trai, khiến chúng tôi to tiếng. Và mỗi lần như thế, tôi đều thấy ánh mắt bà đầy sự hả hê.

Tôi từng tham gia hoạt động đoàn, sôi nổi phấn đấu để được kết nạp Đảng. Khi đã hoàn thành lớp cảm tình Đảng, chỉ còn chờ quyết định, thì mẹ chồng phá ngang. Bà mắng tôi: “Đàn bà phấn đấu lắm làm gì, ở nhà mà chăm chồng chăm con.” Rồi bà nhấn thêm: “Cái ngữ như cô thì chẳng làm được gì đâu.”

Tôi cắn răng chịu đựng để giữ yên cửa nhà, nhưng càng nhịn, bà càng quá quắt. Bà tìm mọi cách bôi nhọ, gieo rắc bất hòa. Chồng tôi thì yêu cầu tôi phải nhẫn nhịn tất cả, từ bố mẹ, anh chị chồng dù họ nói hay làm gì sai.

Có chị hàng xóm khuyên vợ chồng tôi nên ra ở riêng, rằng khi xa mẹ chồng, chồng tôi sẽ bớt bị ảnh hưởng. Nhưng với anh, chuyện đó là bất khả thi.

Nhiều đêm, tôi mơ thấy mình được đi học, được sống cuộc đời mà mình mong muốn. Tôi mừng rỡ trong mơ, nhưng tỉnh dậy chỉ thấy nước mắt ướt gối. Tôi thấy mình như bị chôn vùi tuổi trẻ, bị kìm hãm trong một căn nhà không có lối thoát.

Tôi buồn vì chồng không hiểu mình, buồn vì phải sống chung với một người mẹ chồng ghê gớm, và buồn nhất là chính tôi cũng đang mất dần niềm tin vào cuộc sống.

Tâm sự của độc giả

Lê Vân