Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Sống vì thể diện nhà chồng, nàng dâu cay đắng khi chồng nối gót bố ngoại tình

Che giấu bí mật giúp mẹ chồng suốt 3 năm, nàng dâu không ngờ một ngày chính mình lại trở thành nạn nhân của sự phản bội trong im lặng.

Ngày cưới, ai cũng trầm trồ trước nhà chồng của cô: gia cảnh bề thế, cách ứng xử chuẩn mực, tiếng tăm được giữ gìn. Chính cô cũng từng tự hào vì lấy được một người chồng thành đạt trong một gia đình có nề nếp. Nhưng mọi thứ dần sụp đổ sau một lần tình cờ phát hiện bí mật động trời: bố chồng ngoại tình dù đã ở tuổi ngoài 60.

Ban đầu, cô sốc và giận thay cho mẹ chồng, liền mang chuyện này kể với bà, hy vọng bà sẽ có cách ngăn chặn. Thế nhưng, người mẹ chồng mà cô tưởng sẽ tổn thương lại chỉ bình thản đáp: “Chuyện này con đừng kể với ai. Nhà mình là gia đình gia giáo. Đừng làm tổn hại danh dự của gia đình mình.”

Vì thương bà, cô lựa chọn im lặng. Suốt ba năm sau đó, cô âm thầm che giấu bí mật ấy, tin rằng đó là sự cảm thông và hi sinh cần thiết trong một mái ấm. Nhưng chính sự im lặng ấy lại là khởi đầu cho chuỗi ngày cay đắng.

ntinh-1752507754.jpg
Ảnh minh họa

Ba năm sau, chồng cô – người mà cô từng tin tưởng tuyệt đối – cũng phản bội lại cô. Khi phát hiện chồng ngoại tình, có đủ hình ảnh và tin nhắn, cô quyết định nói ra sự thật với mẹ chồng, mong tìm được sự cảm thông và ủng hộ. Thế nhưng, phản ứng bà dành cho cô lại lạnh lùng như trước: “Nó là đứa tốt, giỏi kiếm tiền, có chơi bời một tí cũng không sao. Con làm vợ nó bao năm, nó đã làm gì tổn hại con chưa?”

Không những vậy, khi cô định làm rõ mọi chuyện để chồng phải đối mặt với hậu quả, mẹ chồng liền quay lưng, trách cô "không biết điều", "chỉ giỏi bêu xấu chồng". Chồng thì chối bỏ, phủ nhận toàn bộ, thậm chí cho rằng cô “hoang tưởng”. Những bằng chứng trong tay cũng bị xem là vô nghĩa.

Trong khoảnh khắc uất ức tột cùng, cô từng nghĩ đến việc vạch trần chuyện cũ của bố chồng. Nhưng giờ đây, ông đã bệnh nặng, nằm một chỗ suốt nửa năm. Sự thật năm xưa giờ chẳng còn ai muốn nhớ, còn cô nếu lên tiếng sẽ chỉ bị gán cho cái mác “con dâu hỗn hào, không giữ thể diện nhà chồng”.

Giờ đây, cô ngồi lại một mình, cay đắng nhận ra rằng cái gọi là “gia giáo” chỉ là lớp vỏ được trát phấn tô son kỹ càng, để giấu đi những sự thật đau lòng. Ly hôn, cô sợ danh tiếng mình bị tổn hại. Nhưng nếu ở lại, cô sẽ phải tiếp tục sống trong vở kịch dối trá – nơi người chồng không còn là của riêng mình, nơi những giọt nước mắt bị xem là yếu đuối và trách móc trở thành tội lỗi.

Cô đang đứng trước ngã rẽ lớn nhất trong đời mình, tự hỏi: liệu có còn con đường nào đúng đắn cho một người phụ nữ từng hết lòng gìn giữ mái ấm và danh dự gia đình như cô?

Xuân Vũ (T/H)