Tôi từng nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn trong tình yêu. Chồng cũ của tôi là bạn học từ thời cấp ba. Anh theo đuổi tôi suốt những năm tháng tuổi trẻ, còn tôi thì mãi đến khi lên đại học mới chịu mở lòng. Khi đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng thôi thì thử yêu một người thật lòng với mình xem sao.
Và đúng là anh thật lòng.
Hồi còn yêu xa, anh chẳng có nhiều tiền, nhưng lúc nào cũng dành dụm để mua cho tôi một món quà nho nhỏ. Có lần tôi buồn, gọi điện lúc nửa đêm, anh thức trắng đến sáng chỉ để nghe tôi nói. Anh không giỏi nói lời hoa mỹ, chỉ hay bảo:
- Em buồn thì cứ nói với anh, đừng giữ trong lòng.
Chỉ một câu giản dị vậy thôi, nhưng lại khiến tôi cảm thấy an tâm vô cùng.
Anh hơn tôi hai tuổi, ra trường trước nên về quê làm việc. Tôi từng hứa chắc nịch:
- Anh đợi em nhé, em tốt nghiệp xong sẽ về với anh.
Nhưng rồi cuộc đời không đi theo lời hứa. Tôi có một cơ hội công việc rất tốt ở thành phố, và tôi đã chọn ở lại. Tôi thuyết phục anh, rồi chúng tôi tiếp tục yêu xa thêm lần nữa.
Trong quãng thời gian đó, tôi gặp nhiều người đàn ông khác, có người giỏi giang, có người ăn nói cuốn hút. Tôi cũng từng dao động. Nhưng cuối cùng, họ đến rồi đi, chẳng ai thực sự nghiêm túc. Chỉ có anh vẫn ở đó, kiên nhẫn và bình lặng.
Ba năm sau, tôi quay về, chúng tôi kết hôn.

Ba năm sau, tôi quay về, chúng tôi kết hôn. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống hôn nhân của tôi lúc đó, nói thật, là điều mà nhiều người phụ nữ mơ ước. Tôi mang thai sau nửa năm cưới. Anh gần như không để tôi động tay vào việc gì. Mẹ chồng cũng hiền lành, chăm sóc tôi từng chút một. Anh thì không rượu chè, không thuốc lá, cứ tan làm là về nhà.
Có những buổi tối, anh vừa nấu ăn vừa quay sang hỏi:
- Hôm nay em muốn ăn gì? Để anh làm.
Rồi ăn xong, anh lại rủ tôi đi dạo. Cuộc sống cứ thế trôi qua, bình yên đến mức tôi bắt đầu thấy nhàm chán. Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật.
Tôi dần cảm thấy anh quá hiền, quá an toàn. Anh không có tham vọng lớn, không biết nói lời lãng mạn. Trong khi đó, bạn bè tôi khoe chồng giỏi giang, kiếm nhiều tiền, biết tạo bất ngờ.
Rồi tôi gặp một người khác. Anh ta khéo ăn nói, luôn biết cách khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt. Anh ta từng nhìn tôi rất lâu rồi nói:
- Nếu em là vợ anh, anh sẽ không để em sống cuộc đời tẻ nhạt như vậy.
Câu nói đó, lúc ấy giống như một cơn gió mạnh thổi tung những gì tôi đang có. Tôi thay đổi. Tôi không còn kiên nhẫn với chồng nữa. Tôi bắt đầu soi mói, chê trách. Và rồi, tôi là người chủ động đề nghị ly hôn.
Ngày rời đi, tôi thậm chí không quay đầu lại. Con trai tôi còn nhỏ, tôi để lại cho anh. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng mình đang chọn một cuộc sống tốt hơn.
Nhưng đời không như là mơ. Người đàn ông kia, sau khi tôi ly hôn, chỉ hỏi tôi một điều:
- Em được chia bao nhiêu tiền?
Anh ta không còn nhắc đến chuyện cưới xin, không còn những lời ngọt ngào. Tôi nhận ra mình đã nhầm, nhưng lúc đó thì đã quá muộn.
Tôi tìm lại chồng cũ, mong có thể hàn gắn, nhưng anh chỉ nói một câu rất nhẹ:
- Anh không còn cảm giác gì bên em nữa rồi.
Câu nói ấy không lớn tiếng, không trách móc, nhưng lại khiến tôi hiểu rằng tôi đã mất anh thật rồi.

Tôi tìm chồng cũ xin tái hợp nhưng không được. (Ảnh minh họa)
Hai năm sau, tôi kết hôn lần nữa. Người chồng hiện tại không tệ, chỉ là không có tình cảm sâu đậm. Cuộc hôn nhân này giống như một sự sắp đặt hơn là lựa chọn từ trái tim.
Tôi không thông báo cho chồng cũ. Nhưng vào ngày cưới, anh lại xuất hiện, dẫn theo con trai.
Tôi nhìn thấy con, tim như thắt lại. Thằng bé lớn hơn tôi nghĩ. Tôi vội ôm con vào lòng, nghẹn ngào nói:
- Gọi mẹ đi con…
Thằng bé nhìn tôi, ánh mắt vừa quen vừa lạ. Rồi nó nói một câu mà tôi không bao giờ quên:
- Cháu chỉ có bố, không có mẹ.
Chỉ 7 từ thôi, nhưng như một nhát dao cắt sâu vào tim tôi.
Tôi không trách con. Một đứa trẻ bị bỏ lại, làm sao hiểu được những lựa chọn ích kỷ của người lớn? Trong thế giới của nó, người mẹ đã rời đi… thì cũng giống như không còn nữa.
Hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng sau tất cả, tôi dần hiểu ra một điều rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng cho ta cơ hội sửa sai. Có những thứ, khi đã đánh mất thì không thể lấy lại bằng nước mắt hay sự hối hận.
Giờ đây, tôi không còn dằn vặt mình như trước nữa. Tôi học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng mình đã từng sai, từng nông nổi. Và cũng chấp nhận rằng, mình cần sống tốt hơn từ hiện tại.
Nếu có thể nói điều gì đó với quá khứ, tôi chỉ muốn nói rằng hãy trân trọng những gì đang có, trước khi nhận ra nó quý giá đến mức nào. Còn với hiện tại, tôi chỉ mong một ngày nào đó, con trai tôi có thể hiểu hoặc ít nhất, không còn nhìn tôi như một người xa lạ.