Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Thanh niên 23 tuổi chết đói trong nhà: Bi kịch ám ảnh từ sự nuông chiều mù quáng

Dù sinh ra trong một gia đình không dư dả, Dương Toả lại lớn lên như một “ông hoàng nhỏ” khi được cha mẹ bao bọc, chăm chút đến từng bước đi. Nhưng cũng chính sự nuông chiều ấy đã đặt dấu chấm hết bi thảm cho cuộc đời anh ở tuổi 23 – chết vì đói và lạnh trong chính căn nhà của mình.

Cái chết không ai ngờ tới

Cuối năm 2009, người dân huyện Tín Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) bàng hoàng khi phát hiện thi thể của Dương Toả – một thanh niên 23 tuổi – trong tình trạng kiệt sức vì đói rét. Không ai có thể tin rằng, trong thời đại hiện đại, một người trẻ lại có thể ra đi vì lý do tưởng như không thể xảy ra: không biết tự chăm sóc bản thân.

Lớn lên trong vòng tay quá mức che chở

Dương Toả sinh năm 1986, là con một trong một gia đình thuần nông. Cha mẹ anh, tuy không giàu có, nhưng lại dành cho con sự bao bọc tuyệt đối. Từ việc ăn uống, dọn dẹp, đến học hành – mọi thứ đều được lo liệu. Ngay cả khi đã 8 tuổi, Toả vẫn được đặt trong giỏ tre để cha mẹ khiêng đi, chỉ vì họ sợ cậu vấp ngã.

Căn nhà chỉ cách trường học vài trăm mét, nhưng ngày nào cha mẹ cũng đưa đón cậu như thể không muốn cậu phải tự bước đi. Cậu bé lớn lên trong một thế giới được tạo ra để phục vụ mình – và hoàn toàn không chuẩn bị cho cuộc sống thật ngoài kia.

Không thể trưởng thành

Dương Toả nghỉ học sau cấp hai với lý do "học quá mệt". Bi kịch ập đến năm cậu 13 tuổi, khi người cha qua đời. Một mình mẹ anh gồng gánh mọi thứ, tiếp tục không để con trai động tay vào bất cứ việc gì.

Nhưng rồi khi bà qua đời vì bệnh nặng, Dương Toả rơi vào cảnh hoàn toàn bất lực. Không biết nấu ăn, không biết kiếm sống, anh sống nhờ vào những phần cơm từ hàng xóm, sự giúp đỡ của họ hàng – cho đến khi những sự giúp đỡ ấy cũng dần vơi cạn.

Có lúc, anh đốt cả đồ đạc trong nhà để sưởi ấm. Khi người anh họ mang đến chiếc chăn, thì đã quá muộn. Dương Toả đã chết trong cô độc, vì đói và rét – ngay trong ngôi nhà từng là nơi anh được bao bọc nhất.

nuong-chieu1-17490104410902125308725-1749524486.webp

Không biết nấu ăn, cũng không tự học, Dương Tỏa sống nhờ thức ăn hàng xóm thỉnh thoảng mang đến. Ảnh: QQ.

 

Lời cảnh tỉnh từ một cái chết đau lòng

Câu chuyện của Dương Toả từng gây chấn động truyền thông Trung Quốc và được chuyển thể thành phim tài liệu. Nhưng phía sau nỗi xót xa là bài học sâu sắc về cách nuôi dạy con trẻ trong xã hội hiện đại.

Tình thương, nếu không đi kèm với sự định hướng và rèn luyện kỹ năng sống, có thể trở thành "xiềng xích" vô hình, khiến một đứa trẻ mãi không thể lớn. Cuộc sống không chỉ cần tình yêu, mà còn cần sự chuẩn bị để mỗi người có thể đứng vững khi không còn ai bên cạnh.

Cái chết của Dương Toả không chỉ là một bi kịch cá nhân – đó là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang nhầm lẫn giữa việc yêu con và sống thay cuộc đời của con.

Khi tình thương trở thành con dao hai lưỡi

Trong xã hội hiện đại – nơi mọi kỹ năng sống đều có thể quyết định sự tồn tại – việc quá bao bọc con cái không còn là biểu hiện của yêu thương, mà dễ dàng trở thành mầm mống của bi kịch. Sự chăm lo thái quá khiến trẻ đánh mất khả năng thích nghi, xử lý vấn đề, và quan trọng nhất là mất luôn ý thức tự lập.

Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường luôn có người lo liệu mọi việc sẽ không học được cách chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Khi bước ra đời thực, không còn ai dọn đường sẵn, mọi thứ bỗng trở thành áp lực đè nặng. Với những đứa trẻ như Dương Toả, thế giới ngoài kia không phải là cơ hội, mà là mối đe dọa.

Không ít bậc cha mẹ hiện nay vẫn mang tâm lý “cứ để con học, mọi thứ còn lại bố mẹ lo”, hoặc “con chỉ cần ngoan, còn việc sống đã có người khác gánh”. Nhưng chính sự "gánh thay" đó đã lấy đi của trẻ quyền được học cách trưởng thành. Đến một lúc nào đó, khi cha mẹ không còn bên cạnh, con cái sẽ đứng giữa cuộc đời với hai bàn tay trắng – không kỹ năng, không bản lĩnh và không cả lòng tin vào chính mình.

Sự phát triển xã hội ngày càng đòi hỏi mỗi cá nhân phải độc lập và linh hoạt. Trong khi đó, một đứa trẻ bị bó chặt trong vỏ bọc yêu thương lại dễ trở thành người yếu đuối, dễ tổn thương và khó trụ vững trước biến cố.

Yêu con, không phải là làm thay con mọi việc. Yêu con, là dạy con cách tự đi qua cuộc đời. Cái chết của Dương Toả là minh chứng đau lòng cho một sự thật: sự bảo vệ quá mức hôm nay có thể trở thành gánh nặng không thể cứu vãn trong tương lai.

Lê Vân (t/h)