Thấy chồng ngỏ ý muốn quay lại với vợ cũ, tôi bật cười chua chát khi biết lý do

Tôi chưa bao giờ nghĩ, có một ngày mình lại nghe được câu nói ấy từ chính người đàn ông đang chung giường với mình.
toi-cang-im-lang-vo-cu-cua-921678956831-1766655063.jpg
Ảnh minh họa

Hôm đó, sau bữa cơm tối, chồng tôi ngồi rất lâu ở bàn ăn. Anh không bật tivi, không cầm điện thoại, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt. Tôi còn đùa, chắc anh mệt nên thất thần. Nhưng rồi anh lên tiếng, chậm rãi đến lạ:

“Anh… đang nghĩ, hay là mình tạm dừng một thời gian.”

Tim tôi chùng xuống.
“Tạm dừng gì cơ?” – tôi hỏi.

Anh ngập ngừng, rồi nói thẳng:
“Anh muốn quay lại với vợ cũ.”

Tôi đứng sững. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu hy sinh tôi dành cho cuộc hôn nhân này bỗng chốc như bị ai đó đổ ụp xuống sàn. Tôi tưởng mình sẽ khóc, sẽ gào lên chất vấn, nhưng không. Tôi chỉ thấy lạnh, lạnh đến tận sống lưng.

Anh kể, giọng đều đều như đang nói về chuyện của người khác. Rằng vợ cũ vừa ly hôn lần hai, rằng cô ấy đang một mình nuôi con, rằng anh thấy “không đành lòng”. Rằng ngày xưa hai người chia tay vì còn trẻ, vì chưa biết nhường nhịn, rằng giờ nghĩ lại thấy tiếc.

Nghe đến đó, tôi mới bật cười. Một nụ cười khô khốc, chua chát đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

Anh ngạc nhiên nhìn tôi. Có lẽ anh chờ đợi nước mắt, sự níu kéo, hay ít nhất là một cơn giận dữ. Nhưng tôi chỉ cười, bởi trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ bỗng trở nên quá rõ ràng.

Tôi hỏi anh một câu duy nhất:
“Nếu cô ấy không khổ, anh có nhớ đến cô ấy không?”

Anh im lặng.

Tôi bỗng hiểu ra lý do thật sự đằng sau mong muốn “quay lại” ấy. Không phải vì còn yêu, càng không phải vì day dứt. Mà là vì anh cần một nơi để chứng minh rằng mình vẫn là người đàn ông tử tế, vẫn là chỗ dựa của quá khứ, vẫn có thể đóng vai người cứu vớt khi người khác rơi xuống.

Còn tôi — người vợ hiện tại — lại bị xem như một chặng dừng tạm thời, một bến đỗ đủ an toàn để anh yên tâm ngoái đầu nhìn về phía cũ.

Tôi nhớ lại những lần anh thờ ơ khi tôi ốm, những lần tôi một mình xoay xở mọi thứ trong nhà. Hóa ra, anh không vô tâm với tất cả phụ nữ. Anh chỉ vô tâm với người đang ở bên cạnh.

Tôi không níu kéo. Cũng không làm ầm ĩ.

Tôi chỉ nói:
“Anh đi đi. Nhưng đừng gọi đó là quay lại vì nghĩa tình. Anh đang chạy trốn cuộc sống hiện tại mà thôi.”

Đêm đó, tôi thu dọn đồ trong im lặng. Lần đầu tiên, tôi thấy mình bình thản đến lạ. Nỗi đau không còn sắc nhọn, mà âm ỉ, đủ để nhắc tôi nhớ rằng có những nụ cười sinh ra không phải vì vui — mà vì người ta đã quá thấu hiểu.

Giờ đây, nghĩ lại khoảnh khắc mình bật cười khi nghe anh ngỏ ý quay về với vợ cũ, tôi mới nhận ra: đó không phải là tiếng cười cay đắng dành cho anh, mà là cho chính tôi của những năm tháng đã cố gắng yêu một người luôn đứng quay lưng về phía hiện tại.

Tâm sự của độc giả!

Hoài Anh (ghi)