Hôm đó, tôi đang thu dọn quần áo để mang đi giặt. Khi đến chiếc áo sơ mi anh mặc đi làm ngày hôm trước, tôi thấy nơi cổ áo dính một vệt màu mờ, phớt hồng, nhỏ thôi nhưng không lẫn vào đâu được.
Tôi khựng lại. Chúng tôi không phải kiểu vợ chồng thường tranh cãi hay thiếu tin tưởng nhau, nhưng trực giác mách tôi có điều gì đó không ổn. Tôi cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ có lẽ đó chỉ là vết dính từ ly nước hoa quả anh uống trong bữa trưa. Tôi cẩn thận giặt sạch, phủi qua mọi lo lắng trong lòng, hay ít nhất là tôi nghĩ mình có thể làm vậy.
Nhưng vài ngày sau, khi anh trở về sau “cuộc họp đột xuất”, một mùi nước hoa lạ thoang thoảng bám trên áo khiến tim tôi đập loạn. Anh chưa bao giờ dùng nước hoa, càng không phải mùi ngọt như thế. Tôi bắt đầu để ý hơn. Anh vẫn quan tâm, vẫn chơi cùng con, vẫn hỏi tôi mỗi tối “Em có mệt không?”. Chỉ có điều, điện thoại anh bắt đầu úp xuống bàn, và những tin nhắn đến muộn trong đêm khiến anh khẽ mỉm cười rồi xoay người giấu màn hình.
Sự nghi ngờ dần nuốt chửng tôi. Tôi đấu tranh giữa niềm tin và nỗi sợ, giữa lòng tự trọng và linh cảm của một người vợ. Cuối cùng, tôi làm điều mà trước đây chưa bao giờ dám nghĩ tới, theo dõi anh.
Ngày hôm đó, tôi giả vờ có việc về nhà mẹ. Sau khi gửi con cho chị gái, tôi lái xe bám theo anh. Tim tôi đập mạnh, vừa sợ bị phát hiện, vừa thấp thỏm trước điều mình sắp đối mặt.
Anh không rẽ về nhà như thường lệ, mà lái xe đến một khu chung cư nhỏ cách đó vài chục phút. Tôi dừng lại ở một góc khuất, run rẩy quan sát. Anh bước xuống, dáng vẻ vội vàng nhưng quen thuộc, rồi đi thẳng vào tòa nhà. Một lúc sau, đèn ở tầng 5 bật sáng. Tôi ngồi trong xe, hai tay nắm chặt vô lăng, hơi thở dồn dập.
Gần một giờ sau, anh bước ra. Bên cạnh anh là một người phụ nữ trẻ, tóc buộc gọn, trên tay cầm bó hoa hồng. Khi cô ta tiễn anh ra đến cửa, anh khẽ cúi xuống ôm cô một cách nhẹ nhàng, thân mật.
Tôi chết lặng. Không cần thêm lời giải thích nào nữa. Vết son, mùi nước hoa, những buổi họp muộn, tất cả đã có đáp án.
Tối đó, anh về nhà, vẫn là người chồng mẫu mực, vẫn mỉm cười, hỏi tôi có ăn tối chưa, vẫn mua cho tôi món bánh yêu thích. Tôi nhìn nụ cười ấy mà lòng trống rỗng. Mọi thứ tôi từng tin tưởng, từng tự hào, bỗng sụp đổ trong khoảnh khắc.
Tôi không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn anh thu dọn quần áo, thấy bóng dáng người đàn ông mà tôi từng yêu thương đến quặn lòng. Tôi từng nghĩ hạnh phúc của chúng tôi được xây bằng sự thấu hiểu, hóa ra lại mong manh đến vậy.
Đêm ấy, tôi không ngủ. Tôi nhìn lên trần nhà, nghe tiếng kim đồng hồ trôi qua chậm chạp và thấy mình như mắc kẹt giữa hai ngả: tha thứ hay buông tay. Nhưng dù chọn hướng nào, tôi biết rõ một điều, vết son “lạ” ấy sẽ mãi là vết nứt không bao giờ lành trong trái tim mình.
*Tâm sự của độc giả