Thiên vị dâu út, lạnh nhạt dâu cả, đến lúc cuối đời mẹ chồng mới vỡ òa sự thật

Suốt bao năm, bà mẹ chồng một mực cưng chiều dâu út, lạnh nhạt với dâu cả. Nhưng khi ngã bệnh, sự thật trái ngang khiến bà rơi nước mắt ân hận.

Bà Loan có hai nàng dâu: Linh khéo léo, giỏi giang, được bà cưng chiều hết mực; còn Hồng thẳng tính, ít khéo ăn nói nên thường bị bà lạnh nhạt. Suốt bao năm, trong mắt bà, Linh mới là niềm tự hào, còn Hồng chỉ như “cái bóng” trong gia đình.

Ngày trước, bà Loan không giấu được sự yêu thương dành cho Linh. Bà thường kể với mọi người: “Linh vừa khéo léo lại vừa kiếm tiền giỏi, phúc của gia đình tôi là có được cô con dâu thế này”. Từ lúc Linh mang thai đến khi sinh nở, bà chăm lo từng chút một. Ngược lại, khi Hồng sinh con, bà hầu như phó mặc cho nhà ngoại, ít khi quan tâm.

Thế nhưng, cuộc đời vốn khó lường. Khi tuổi già, bệnh tật ập đến, bà Loan mới nhận ra sự thật trái ngang. Linh – người con dâu từng được cưng chiều hết mực – dần thay đổi, coi thường chồng, rồi sa vào mối quan hệ ngoài luồng, bỏ mặc gia đình.

maxresdefault-1758613329.jpg

Người con dâu từng bị lạnh nhạt lại trở thành chỗ dựa lớn nhất của mẹ chồng lúc cuối đời. (Ảnh minh họa)

Còn Hồng – người từng bị bà ghẻ lạnh – lại chính là người kề cận chăm sóc bà từng bữa cháo, chén thuốc. Những đêm dài bà trở mình, cũng chỉ có Hồng lặng lẽ lau người, thức trắng trông chừng, không một lời trách móc.

Nhiều đêm, bà Loan trằn trọc nghĩ lại quãng ngày xưa. Chính sự thẳng thắn của Hồng từng khiến bà cảm thấy xa cách, giờ lại trở thành chỗ dựa ấm áp nhất. Trong cơn bệnh tật, bà mới thấm thía: tình cảm không đo bằng lời nói khéo léo hay tiền bạc, mà bằng sự chân thành và hy sinh.

Có lần, khi Hồng nhẹ nhàng đỡ bà uống thuốc, bà nghẹn ngào nắm lấy tay con dâu, run run thốt lên: “Mẹ… xin lỗi con…”. Nước mắt rơi, vừa vì nỗi đau thể xác, vừa vì ân hận muộn màng. Bà hiểu, suốt bao năm, mình đã sống với định kiến và sự so đo, để rồi bỏ lỡ tình cảm lặng thầm mà Hồng dành cho gia đình.

Bây giờ, điều bà mong mỏi chỉ là quãng thời gian ít ỏi còn lại đủ để nói lời biết ơn, để thừa nhận: “Con mới thật sự là chỗ dựa cho mẹ, cho gia đình này”.

Câu chuyện của bà Loan là lời nhắc nhở: trong gia đình, chỉ có tình yêu thương công bằng và sự trân trọng mới giữ được hạnh phúc bền lâu. Đừng để đến lúc muộn màng mới nhận ra ai mới thật sự thương mình.

Hạ Vy (t/h)