Năm 2018, Tề Vũ, nữ sinh đến từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đạt 684 điểm trong kỳ thi đại học và xếp thứ 789 toàn tỉnh. Thành tích này gần như bảo đảm cho cô một suất tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, ngôi trường cô yêu thích. Cô cũng có khả năng trúng tuyển các trường thuộc nhóm 211 hàng đầu như Đại học Tài chính Kinh tế Trung ương hay Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải.
Thay vì tự tìm hiểu, Tề Vũ bỏ 3.000 tệ, tương đương hơn 11 triệu đồng, thuê một người tự nhận là “chuyên gia tư vấn nguyện vọng”. Người này khuyên cô đăng ký vào một trường mới thành lập được một năm tại Bắc Kinh.

Đủ điểm vào trường hàng đầu nhưng chọn trường “hai không”
Tin lời tư vấn, Tề Vũ đăng ký và nhập học. Khi đến trường, cô mới nhận ra nơi này nằm ở khu vực hẻo lánh, đội ngũ giảng viên mỏng. Những “nguồn lực danh tiếng” từng được người tư vấn mô tả cũng không giống thực tế.
Đến nay, Tề Vũ vẫn là người có điểm đầu vào cao nhất trong lịch sử tuyển sinh của trường. Theo lời cô, mức 684 điểm vẫn chưa bị ai vượt qua. Để thoát khỏi tình cảnh đó, nữ sinh phải nỗ lực nhiều hơn rồi du học thạc sĩ tại Singapore, qua đó phần nào gỡ lại bất lợi trên thị trường việc làm.
Khi nhìn lại lựa chọn năm 2018, Tề Vũ chua chát cho rằng mỗi người phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên đối với cuộc đời mình.

Trường hợp của cô không phải cá biệt. Theo điều tra của báo chí Trung Quốc, những người tự nhận là “chuyên gia tư vấn nguyện vọng” hiện sở hữu đủ loại chứng chỉ khó kiểm chứng. Có loại đóng dấu của những hiệp hội không rõ danh tính, thậm chí có loại do chính trung tâm đào tạo tự in.
Việc thi lấy chứng chỉ cũng rất đơn giản. Người đăng ký chỉ cần làm bài trắc nghiệm trực tuyến với tổng điểm 100, đạt 60 điểm là qua. Khóa học không giới hạn độ tuổi, không yêu cầu trình độ học vấn. Chỉ với 9,9 tệ, khoảng 38.000 đồng, một người có thể mua khóa học, vượt qua bài thi rồi nhanh chóng tự giới thiệu là “chuyên gia quy hoạch nguyện vọng thi đại học dày dạn kinh nghiệm”.
Chứng chỉ dễ lấy, hồ sơ tùy ý “tô vẽ”
Tại Vũ Hán, một số trung tâm còn công khai dạy học viên chỉnh sửa ảnh và “tô vẽ” hồ sơ. Những danh xưng như “10 năm kinh nghiệm” hay “cố vấn từng là giảng viên các trường top đầu” có thể được tùy ý lựa chọn nếu trả thêm tiền.
Dù thị trường “vàng thau lẫn lộn”, nhiều phụ huynh vẫn sẵn sàng trả tiền vì đăng ký nguyện vọng đòi hỏi lượng thông tin lớn cùng nhiều biến số. Trước hàng loạt thông báo tuyển sinh, những gia đình không am hiểu hệ thống giáo dục dễ hoang mang. Khoản tiền họ bỏ ra không chỉ để mua vài lời khuyên mà còn để tìm kiếm sự an tâm cho tương lai của con.
Tuy nhiên, nhằm tối đa hóa lợi nhuận, nhiều trung tâm không dành thời gian tìm hiểu thực chất về từng trường. Họ thường giới thiệu các trường mới thành lập, có vẻ ngoài hào nhoáng và điểm chuẩn dao động mạnh, khiến phụ huynh tưởng con mình “vớ được món hời”. Nhóm trường này cũng có thể chi hoa hồng cao để thu hút thí sinh điểm tốt.

Người gánh hậu quả cuối cùng vẫn là thí sinh
Câu chuyện của Tề Vũ cho thấy bản chất của việc đăng ký nguyện vọng là tìm kiếm sự chắc chắn. Một trường lâu đời có đội ngũ giảng viên, thư viện, mạng lưới cựu sinh viên và chỉ tiêu tuyển thẳng sau đại học được tích lũy qua nhiều thập kỷ. Những nền tảng ấy không phải thứ một trường mới có thể lập tức sở hữu.
Cái gọi là “đặt cược vào trường tiềm năng” thực chất mang tâm lý đầu cơ. Trung tâm muốn thể hiện mình có “nguồn tin nội bộ”, phụ huynh lại hy vọng con được vào một lựa chọn tốt hơn điểm số. Nhưng nếu dự đoán sai, người chịu hậu quả vẫn là thí sinh.
Tề Vũ còn có cơ hội xoay chuyển tình thế bằng việc học thạc sĩ ở Singapore, song không phải ai cũng có điều kiện tương tự. Giữa những quảng cáo tràn ngập mạng xã hội, phụ huynh cần lưu ý dữ liệu chính thức từ cơ quan giáo dục và các bảng xếp hạng trường đều được công khai miễn phí.
Sau cùng, dù tham khảo ý kiến của bất kỳ ai, gia đình và thí sinh vẫn phải tự kiểm tra thông tin, cân nhắc lựa chọn và chịu trách nhiệm cho quyết định liên quan đến tương lai.