"Tiểu tam" vừa già vừa xấu nhưng lại có thứ này khiến chồng tôi mê muội

Nếu ai hỏi tôi điều gì khiến một người phụ nữ tổn thương nhất, tôi sẽ nói đó là khoảnh khắc phát hiện người chồng đầu gối tay ấp lại say mê một người khác. Nhưng nỗi đau ấy còn sâu hơn khi “người khác” đó chẳng hề xinh đẹp, chẳng trẻ trung, thậm chí già hơn tôi đến vài tuổi.

Vợ chồng tôi cưới nhau tám năm, có một đứa con nhỏ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng tôi vẫn thấy hài lòng. Chồng tôi là người ít nói, chăm chỉ, hiền lành – ít nhất tôi vẫn tin như thế. Anh đi làm đúng giờ, về nhà ăn cơm, chơi với con rồi đi ngủ. Mọi thứ tưởng như chẳng có gì phải lo.

Cho đến khi điện thoại của anh đổ chuông trong một buổi tối bình thường. Cái tên hiện lên màn hình không quen, nhưng cũng không đáng để nghi ngờ. Thế rồi chỉ vài ngày sau, anh bắt đầu có những thay đổi nhỏ: đi làm muộn hơn, hay “tăng ca”, bấm điện thoại liên tục và cười một mình.

Một lần, khi anh vào tắm, tôi vô tình thấy vài tin nhắn trong điện thoại. Những dòng chữ thân mật, những biểu tượng trái tim, và một tấm ảnh chụp chung trong quán cà phê. Tôi chết lặng. Người phụ nữ trong ảnh không phải kiểu tiểu tam tôi từng tưởng tượng – không váy ngắn, không son đỏ, không mùi nước hoa quyến rũ. Cô ta trông… bình thường đến lạ. Khuôn mặt sạm, da nhăn, tóc xoăn xơ rối, thân hình đẫy đà. Nhìn qua ảnh, tôi còn nghĩ cô ta già hơn tôi ít nhất vài tuổi.

Tôi bật cười trong nước mắt. Hóa ra chồng mình không phản bội vì bị mê hoặc bởi nhan sắc, mà bởi một điều khác – thứ mà tôi chưa kịp hiểu là gì.

1-1759726197.jpg
"Tiểu tam" vừa già vừa xấu nhưng lại có thứ này khiến chồng tôi mê muội. Ảnh minh họa

Sau khi bình tĩnh, tôi âm thầm tìm hiểu. Hóa ra, người đàn bà ấy làm chung công ty với chồng tôi. Cô ta đã ly hôn, sống một mình, thường xuyên ở lại làm muộn. Họ bắt đầu thân thiết trong những buổi “bàn công việc” sau giờ làm. Cô ta hay nấu đồ ăn mang đến cho anh, gửi tin nhắn quan tâm: “Anh ăn tối chưa?”, “Anh đừng thức khuya quá.”

Tôi không ngờ những điều giản đơn ấy lại có sức mạnh đến vậy. Khi tôi còn bận bịu con nhỏ, cáu gắt vì mệt mỏi, cô ta lại nhẹ nhàng, biết lắng nghe. Khi tôi chê chồng vụng về, cô ta lại khen anh chu đáo, bản lĩnh. Từng chút một, cô ta xoa dịu lòng tự ái của người đàn ông đã quen bị vợ phàn nàn.

Tôi từng nghĩ đàn ông ngoại tình vì nhan sắc. Giờ mới hiểu, đôi khi họ chỉ cần một người khiến họ thấy mình “quan trọng”.

Cô ta chẳng cần phải đẹp, chỉ cần biết nói những lời ngọt ngào mà người vợ lâu năm như tôi đã thôi nói. Khi tôi mải lo cơm áo gạo tiền, quên mất việc khen ngợi, động viên, cô ta đã len lỏi vào khoảng trống ấy bằng vài câu quan tâm giả tạo. Và chồng tôi, ngây thơ hoặc yếu đuối, đã tin đó là tình yêu.

Tôi không làm ầm lên, chỉ âm thầm quan sát. Nhưng càng nhẫn nhịn, anh càng đi xa hơn. Những đêm “tăng ca” dày đặc, những buổi “đi công tác” không có thật. Mỗi lần về nhà, anh im lặng, tránh nhìn vào mắt tôi.

Một hôm, tôi theo dõi và bắt gặp họ bên nhau ở một quán nhỏ. Cảnh tượng ấy khiến tôi gần như nghẹt thở. Người đàn bà đó ngồi đối diện chồng tôi, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ. Cô ta đặt tay lên tay anh, cười mỉm. Tôi chưa từng thấy chồng mình nhìn tôi như vậy từ lâu lắm rồi.

Khi cô ta ra về, tôi tiến đến. Tôi nhìn thẳng vào người phụ nữ ấy – người không trẻ, không đẹp, thậm chí còn có phần cục mịch. Cô ta nhìn tôi, không hề né tránh, rồi nói nhẹ tênh: “Chị không hiểu đâu, đôi khi đàn ông chỉ cần cảm giác được lắng nghe.”

Tôi muốn tát vào mặt cô ta, nhưng bàn tay lại run lên. Có lẽ, phần nào đó trong lời nói ấy là thật.

Sau buổi tối đó, tôi chọn ly thân. Anh không níu kéo. Anh nói “mệt mỏi vì sống trong áp lực.” Tôi cười cay đắng. Hóa ra, thứ anh gọi là áp lực, chính là sự quan tâm và kỳ vọng của người vợ từng hết lòng vì anh. Còn thứ anh gọi là bình yên, lại là vòng tay của một người đàn bà biết đóng vai “người hiểu chuyện”.

Tôi không đánh ghen, không chửi bới, không van xin. Tôi chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, bế con đi. Tôi không thua, cũng không cần thắng. Bởi giờ đây, tôi hiểu: nếu một người đàn ông thật sự yêu mình, chẳng có ai đủ quyền chen vào.

Người đàn bà ấy có thể già, có thể xấu, nhưng cô ta biết cách khiến anh thấy mình được tôn thờ. Còn tôi, đã quá lâu rồi quên mất cách khiến bản thân rạng rỡ, quên cả việc làm mới tình yêu của chính mình.

Giờ đây, khi mọi chuyện đã lắng xuống, tôi không còn thấy giận dữ nữa. Tôi thấy biết ơn, vì nhờ cú ngã ấy, tôi học cách yêu chính mình. Tôi không còn thức trắng đêm dằn vặt xem lỗi thuộc về ai. Tôi chăm con, làm việc, học nấu ăn, đi spa, đọc sách. Tôi nhận ra, khi phụ nữ tự tin, họ chẳng cần giữ ai cả – vì họ có thể đứng vững dù bị phản bội.

Người đàn bà kia, dù có khiến anh mê muội nhất thời, cũng chỉ là bóng mờ trong một giai đoạn. Rồi đến lúc, anh sẽ nhận ra, tình yêu được xây trên sự dối trá chẳng thể bền lâu.

Còn tôi, sau tất cả, vẫn là người chiến thắng – không phải vì giành lại được chồng, mà vì giành lại được chính mình.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh