Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Tìm ảnh gái xinh trên mạng phát hiện vợ từng là 'gái làng chơi', chồng run người khi xem loạt clip quá khứ nhạy cảm

Người phụ nữ đầu gối tay ấp, người mà tôi từng nâng niu và bảo vệ, hóa ra lại có một quá khứ mà tôi chẳng thể nào ngờ tới.

Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại rẽ ngang theo cách cay đắng như vậy. Chỉ vì một buổi tối tò mò lướt mạng xem ảnh “gái xinh”, tôi vô tình phát hiện bí mật động trời mà vợ tôi đã giấu kín suốt bao năm trời. Người phụ nữ đầu gối tay ấp, người mà tôi từng nâng niu và bảo vệ, hóa ra lại có một quá khứ mà tôi chẳng thể nào ngờ tới.

Tôi năm nay 36 tuổi, làm kỹ sư trong một công ty xây dựng. Vợ tôi, tên H., kém tôi 4 tuổi, làm kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi cưới nhau được gần 6 năm, có với nhau một bé trai 4 tuổi kháu khỉnh, thông minh. Cuộc sống gia đình tuy không quá dư dả, nhưng cũng đủ đầy, êm ấm.

H. luôn là người vợ hiền, đảm đang, biết lo toan cho chồng con. Cô ấy ít nói, sống có phần khép kín. Ban đầu tôi cho đó là sự tế nhị, kín đáo của một người phụ nữ biết giữ mình. Nhưng hóa ra, sự “kín đáo” đó lại là vỏ bọc cho một điều không tưởng.

Tối hôm ấy, tôi ngồi lướt điện thoại, vô tình thấy một đường link chia sẻ album ảnh những cô gái xinh đẹp từ một diễn đàn khá nổi tiếng. Chẳng nghĩ ngợi gì, tôi bấm vào xem cho vui. Vừa lướt đến bức ảnh thứ 7, tôi khựng lại. Người trong ảnh giống vợ tôi đến kỳ lạ. Ánh mắt, khóe môi, cái nốt ruồi nhỏ nơi xương quai xanh – tất cả đều trùng khớp.

gai-lang-choi3-1752045446.jpg
Ảnh minh họa

Tôi cố giữ bình tĩnh, tiếp tục tra cứu thêm từ tên ảnh và vài gợi ý tìm kiếm. Kết quả hiện ra khiến tôi không thể tin vào mắt mình. Trên một số trang “người lớn” nước ngoài, hình ảnh cô gái có tên là “Linh Doll” xuất hiện dày đặc – một biệt danh từng được nhắc đến khá nhiều trong giới tiếp khách VIP. Và người trong ảnh, không ai khác chính là H. – vợ tôi.

Tôi không biết mình đã ngồi lặng bao lâu sau cú sốc ấy. Trong đầu tôi quay cuồng, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Tôi nghĩ đến con trai, đến những lần H. ôm con ngủ say, đến những bữa cơm tối ấm cúng, đến những cái ôm đầy yêu thương. Mọi hình ảnh về gia đình giờ đây như vỡ vụn, đổ sập trong chớp mắt.

Tôi không làm ầm lên ngay. Tôi cần thời gian. Tôi âm thầm lưu lại những hình ảnh, bài viết, bình luận liên quan. Phải mất gần một tuần, tôi mới đủ can đảm để đối diện với H. Tôi đưa cho cô ấy xem những gì tôi tìm thấy, rồi lặng lẽ hỏi: "Đây... là em phải không?"

H. không trả lời ngay. Cô ấy ngồi lặng một hồi lâu, rồi bật khóc. Cô thừa nhận tất cả.

H. kể, đó là quãng thời gian cách đây gần 10 năm, khi cô vừa mới chân ướt chân ráo lên thành phố lập nghiệp. Mẹ cô ốm nặng, cha bỏ đi từ nhỏ, một mình cô phải gánh nợ nần. Trong lúc túng quẫn, cô bị dụ dỗ, bước chân vào con đường mà sau này chính cô cũng không dám nhắc lại.

Chỉ trong vài tháng, cô nhận ra sự tàn khốc của cuộc sống đó. Cô lặng lẽ rút lui, chuyển sang học kế toán, quyết tâm làm lại từ đầu. Những hình ảnh, video còn sót lại là những ám ảnh mà cô luôn nghĩ sẽ không bao giờ bị lật lại. Rồi cô gặp tôi, một người hiền lành, yêu thương và chưa từng nghi ngờ cô có một quá khứ như vậy.

Tôi không biết cảm xúc của mình lúc ấy là gì. Giận dữ, tủi nhục, thương hại, thất vọng… tất cả hòa lẫn vào nhau. Là người chồng, tôi thấy mình bị phản bội. Nhưng là một con người, tôi lại thấy trái tim mình đau xót trước những gì H. đã phải trải qua.

Tôi đã mất ngủ suốt nhiều đêm. Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng rồi nhìn con trai ngây thơ gọi “bố ơi”, nhìn bữa cơm vợ vẫn nấu chu đáo mỗi tối, tôi chợt nhận ra: vết thương nào rồi cũng sẽ lành, chỉ là cần thời gian.

Tôi chọn tha thứ, không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi tin vào sự chuộc lỗi. H. từng là ai – điều đó quan trọng, nhưng không quan trọng bằng việc hôm nay cô ấy là người thế nào. Cô ấy đã làm mẹ, làm vợ, làm một người phụ nữ tử tế trong suốt bao năm qua. Và tôi tin, chính cuộc sống hiện tại mới là bản chất thật sự của H.

Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để tìm kiếm sự cảm thông, mà chỉ mong những ai từng tổn thương, từng vấp ngã sẽ hiểu rằng: ai cũng có một quá khứ, nhưng không ai đáng bị chôn vùi mãi trong đó. Điều quan trọng là họ đã sống tử tế ra sao kể từ khi bước ra khỏi bóng tối.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê