Ông Bân, 69 tuổi, sống lặng lẽ một mình trong căn nhà cũ ở vùng quê Trung Quốc. Người vợ hiền đã mất từ nhiều năm trước, còn các con – một gái một trai – đều có gia đình riêng. Ông từng nghĩ, con cái chính là điểm tựa tuổi già, nhất là cậu con trai sống ngay trong thị trấn, chỉ cách nhà ông vài cây số. Nhưng càng mong đợi, ông càng hụt hẫng.
Con gái ông lấy chồng xa, lâu lâu mới gọi điện hỏi thăm. Con trai – từng là niềm tự hào và hy vọng của ông – nay lại thờ ơ, lạnh nhạt đến vô tình. Những lần ông ốm đau, ngã quỵ, vẫn chỉ là bóng dáng một mình trong căn nhà trống trải.
Cho đến một ngày, đôi mắt ông mờ hẳn. Bác sĩ chẩn đoán ông bị đục thủy tinh thể, cần phẫu thuật sớm. Trong tay không đủ tiền, ông đánh liều lên thị trấn, tìm đến nhà con trai. Nhưng chưa kịp nói hết câu, đã nhận lại ánh nhìn khó chịu và lời nói lạnh lùng:
“Con chỉ đưa bố 500 tệ thôi, phần còn lại thì gọi cho em gái”.

Ông Bân rời nhà con, nước mắt lưng tròng. Ông gọi cho con gái, hy vọng được giúp đỡ. Cô chuyển tiền thật, nhưng kèm theo một câu đầy trách móc:
“Bố đem hết tiền cho anh con từ đầu, giờ còn trông vào ai?”
Lúc này ông mới ngậm ngùi nhớ lại – chính mình đã “lỡ miệng” kể với con trai về số tiền tích cóp cả đời, khi vợ mất và ông quyết định sống tiết kiệm để phòng khi trái gió trở trời. Nhưng vì nghĩ “tiền của cha mẹ cũng là để lại cho con”, ông đã không giấu giếm.
Kể từ ngày biết cha có tiền, con trai ông bắt đầu mượn hết khoản này đến khoản khác: mua xe, sửa nhà, rồi đến học phí cho cháu nội. Những lý do ông không nỡ từ chối, cho đến khi sổ tiết kiệm chỉ còn lại vài đồng lương hưu còm cõi.
Tưởng rằng sau tất cả, ông sẽ được con chăm sóc, đỡ đần lúc về già. Nhưng không – kể từ khi lấy hết tiền, người con trai như biến thành một người khác. Không hỏi thăm, không ghé qua, chỉ còn những lời than phiền:
“Bố già rồi, suốt ngày ốm đau phiền phức quá”.
Con gái thì trách ông thiên vị, ngày càng xa cách. Còn ông – người từng là chủ tiệm buôn bán có tiếng – giờ sống lay lắt với bệnh tật, cô đơn và một nỗi buồn không biết san sẻ cùng ai.
“Giá như ngày ấy tôi im lặng…”, ông thở dài với hàng xóm. Một câu nói nhẹ bẫng, mà như rút cạn những gì còn sót lại trong lòng người cha già.