Tôi bỏ về ngoại vì quá mệt với một cuộc hôn nhân lúc nào cũng đến lượt mình nhường
Hai vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm, có một bé trai gần 3 tuổi. Chồng tôi không phải người xấu, càng không vô trách nhiệm. Anh đi làm đều, không rượu chè cờ bạc, cũng không có dấu hiệu gì phản bội. Nhưng sống với nhau lâu, tôi ngày càng thấy mệt vì kiểu đàn ông cái gì cũng nghĩ “để mai tính”.
Con ốm, tôi lo. Con đi học, tôi chuẩn bị. Nhà cửa thiếu gì, tôi nhớ. Cuối tuần về nội hay ngoại, tôi cũng là người sắp xếp. Chồng cứ như một người sống trong cùng căn nhà, nhưng chỉ tham gia khi được nhắc đến đúng việc.
Hôm đó con sốt, tôi vừa xin nghỉ làm vừa đưa con đi khám. Tối về, thấy chồng vẫn ngồi bấm điện thoại, tôi cáu quá nên nói nặng lời. Anh khó chịu, bảo tôi lúc nào cũng chỉ biết kêu mệt với than. Hai vợ chồng cãi nhau to nhất từ trước đến nay.
Trong cơn tức, tôi thu vài bộ đồ cho con rồi bế con về nhà ngoại.
Tôi nghĩ lần này mình phải làm cho ra chuyện. Ít nhất chồng cũng phải thấy thiếu vợ, thiếu con mà chủ động xuống nước.
Nhưng ngày đầu tiên anh chỉ nhắn đúng một câu: “Con đỡ sốt chưa?”
Ngày thứ hai, anh vẫn im.
Sang ngày thứ ba, tôi vừa giận vừa tủi. Mẹ tôi còn hỏi nhẹ: “Hay chồng con bận chưa qua được?”. Tôi nghe mà nghẹn.
Thứ chồng gửi sang không phải lời xin lỗi, nhưng đủ khiến tôi hiểu anh đã biết mình sai ở đâu
Chiều ngày thứ ba, có shipper giao một túi đồ lớn sang nhà ngoại. Tôi tưởng chồng gửi quần áo hay sữa của con nên cũng không để ý. Nhưng khi mở ra, tôi chết lặng.
Bên trong là toàn bộ hồ sơ khám bệnh của con từ trước đến nay, thuốc hạ sốt, nhiệt kế, mấy bộ quần áo ngủ con hay mặc, con gấu bông bé ôm khi ngủ, cả cái gối nhỏ con quen đầu. Kèm theo đó là một tờ giấy viết tay bằng nét chữ nguệch ngoạc của chồng:
“Anh biết em giận vì lâu nay trong nhà cái gì cũng đến tay em. Anh không giỏi nói xin lỗi. Anh đã xin nghỉ 2 ngày cuối tuần để qua đón hai mẹ con. Nếu em chưa muốn về thì cứ ở thêm, nhưng đừng để con thiếu đồ và đừng để em phải lo nốt phần này một mình.”
Tôi ngồi nhìn mảnh giấy rất lâu.
Nó không phải lời xin lỗi kiểu ngôn tình, cũng không có câu nào quá mềm mỏng. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy chồng thực sự hiểu điều khiến tôi mệt không phải một trận cãi nhau, mà là cảm giác một mình gánh mọi thứ quá lâu.
Tối đó anh sang. Không hoa, không quà, không màn làm lành ồn ào. Anh ngồi chơi với con, nói chuyện với bố mẹ tôi, rồi lúc ra về mới nhìn tôi: “Khi nào em về cũng được, nhưng mình đừng sống kiểu ai cũng nghĩ người kia tự hiểu nữa.”
Tôi không khóc lúc cãi nhau. Cũng không khóc khi bế con bỏ đi. Nhưng lại bật khóc vì một túi đồ rất bình thường và tờ giấy ngắn ngủi ấy.
Có lẽ trong hôn nhân, đôi khi người ta không cần những lời hứa quá lớn. Chỉ cần đối phương thật sự nhìn thấy sự vất vả của mình, vậy thôi đã đủ để muốn quay về.