Câu chuyện của Vương Lệ Bình, sống tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội nước này. Trong đoạn video chia sẻ gần đây, người phụ nữ 40 tuổi đứng trong căn hộ của mình, giọng trầm tĩnh nhưng chất chứa xúc động: “Nếu năm xưa tôi không bị thất lạc, thì mái ấm này giờ đây đã dành cho họ rồi.”
Chị Vương kể rằng năm 1992, khi mới 7 tuổi, chị bị bọn buôn người bắt cóc và bán cho một gia đình ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, với giá 3.882 nhân dân tệ (tương đương khoảng 14 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay).
Trong ký ức mờ nhạt còn sót lại, chị nhớ ngôi nhà của cha mẹ ruột có phần dưới xây bằng đá, phần trên bằng gỗ. Chị nói mình có một chị gái và một anh trai hoặc em trai, và cha từng bị thương khi chặt củi. “Cha nuôi bảo lúc mới gặp tôi nói tiếng phổ thông rất chuẩn”, chị nhớ lại.
Theo QQ, cha mẹ nuôi của Vương từng mất đi một cô con gái nhỏ, nên họ đặt cho chị chính cái tên của người đã khuất. Điều đó khiến chị bị trêu chọc suốt thời thơ ấu. “Nhưng với tôi, điều day dứt nhất là không biết cha mẹ ruột đang ở đâu, liệu họ còn sống hay đã mất”, chị nói.
Bước ngoặt đến khi Vương lập gia đình và có con. Cha mẹ nuôi nói với chị: “Con cũng đã làm mẹ rồi, hãy đi tìm cha mẹ ruột đi. Nếu chậm vài năm nữa, có lẽ con chỉ còn tìm thấy một nắm đất.”
Câu nói khiến chị bật khóc và thôi thúc chị bắt đầu hành trình đi tìm thân nhân.
Từ năm 2012, Vương gửi mẫu máu vào cơ sở dữ liệu ADN quốc gia và liên tục đăng video kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ. Bên cạnh việc tìm kiếm, chị còn tham gia các nhóm giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán, vừa mong tìm được manh mối, vừa giúp những người có hoàn cảnh giống mình.
Giờ đây, ở tuổi 40, Vương Lệ Bình là một người phụ nữ thành đạt tại Thâm Quyến, có công việc ổn định và cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, khi nhắc đến gia đình, chị vẫn nghẹn ngào: “Tôi chỉ muốn được ăn một bữa cơm do cha mẹ ruột nấu.”
Theo Sina, vài năm trước, chị đã mua nhiều căn hộ trong cùng một tòa nhà và trang trí giống hệt nhau, để sẵn sàng cho ngày đoàn tụ. “Tôi muốn khi cả nhà ở cùng tầng, chỉ cần ngửi thấy mùi cơm là biết người thân đang ở gần”, chị chia sẻ.
Đặc biệt, Vương tuyên bố sẵn sàng tặng một căn hộ cho bất kỳ ai cung cấp manh mối giúp chị tìm được cha mẹ ruột: “Tôi không cần nổi tiếng hay thương hại. Tôi chỉ muốn tìm được cha mẹ, dù họ là ai, chỉ cần họ không bỏ rơi tôi”.