Ngày ấy, tôi yêu anh bằng tất cả những gì mình có. Không toan tính, không đề phòng, cũng chẳng giữ lại cho mình một lối lui. Tôi trao anh cả thanh xuân, cả những giấc mơ vụn vặt về một mái nhà nhỏ, nơi mỗi chiều có tiếng cười, có bữa cơm chờ đợi và có người luôn đứng về phía tôi, dù thế giới ngoài kia có quay lưng thế nào đi nữa.
Anh cũng từng như thế. Từng dịu dàng, từng kiên nhẫn, từng nói rằng tôi là người anh muốn che chở cả đời. Tôi đã nghĩ, có lẽ mình may mắn hơn rất nhiều người phụ nữ khác.
Cho đến một ngày, tôi nhận ra… người ta có thể nói yêu rất dễ, nhưng giữ được lời thề mới là điều khó nhất.
Anh bắt đầu thay đổi, chậm rãi và âm thầm. Những tin nhắn trả lời muộn dần, những cái ôm thưa thớt, ánh mắt không còn dừng lại ở tôi lâu như trước. Tôi đã tự dối lòng rằng anh mệt, rằng công việc khiến anh áp lực, rằng tình yêu nào rồi cũng sẽ qua giai đoạn nồng nàn. Tôi chọn im lặng, chọn nhẫn nhịn, chọn tin anh thêm một lần nữa.
Nhưng sự thật thì không chờ đợi ai cả.
Ngày tôi biết anh có người khác, tôi không gào khóc, cũng chẳng làm ầm ĩ. Tôi chỉ thấy tim mình trống rỗng, như vừa đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng mà không thể nhặt lại được. Hóa ra, lời thề năm xưa anh nói không phải là dối trá — chỉ là nó không đủ mạnh để đi cùng cám dỗ, không đủ sâu để thắng nổi sự đổi thay của lòng người.
Tôi đau, nhưng không còn trách anh nhiều như tôi tưởng. Bởi tôi hiểu, tình yêu không chết đi vì một người khác xuất hiện, mà chết từ lúc một người không còn muốn giữ lời hứa nữa.
Giờ đây, tôi học cách buông. Buông những kỷ niệm từng khiến tôi hạnh phúc, buông cả hình ảnh về một người đàn ông mà tôi từng tin sẽ là bến đỗ cuối cùng. Tôi không còn mong anh quay lại, cũng không cần một lời xin lỗi. Chỉ mong sau này, khi anh lại nói lời thề với một ai đó, anh sẽ hiểu: lời nói có thể bay theo gió, nhưng tổn thương thì ở lại rất lâu trong lòng người khác.
Còn tôi, tôi sẽ tiếp tục sống. Sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn, cẩn trọng hơn với những lời hứa ngọt ngào. Bởi tôi đã hiểu ra một điều: Không phải ai nói yêu mình suốt đời cũng đủ kiên nhẫn để đi cùng mình đến cuối con đường.
Tâm sự của độc giả!