Tôi đã chờ đợi anh 3 năm đi du học, nhưng ngày trở về, người đi bên cạnh anh ở cửa ra sân bay khiến tôi xây xẩm mặt mày

lam-nguoi-thu-ba-1433671032-1767691403.jpg
“Đợi anh nhé, 3 năm thôi, về rồi mình cưới.”, nhưng sự thật lại ngược hoàn toàn. Ảnh minh họa

Ngày anh lên đường du học, tôi đứng ở sân bay, nước mắt lặng lẽ rơi nhưng miệng vẫn cố cười. Anh ôm tôi thật chặt, nói rằng:
“Đợi anh nhé, 3 năm thôi, về rồi mình cưới.”

Ba năm, với người khác có thể chỉ là một khoảng thời gian. Nhưng với tôi, đó là cả một quãng thanh xuân dài đằng đẵng, là những đêm thức trắng vì nhớ, là những lần nhìn bạn bè lần lượt lấy chồng, sinh con, còn mình thì ôm khư khư lời hứa cũ.

Ba năm ấy, tôi sống như một cái bóng của chính mình. Tôi từ chối mọi lời mai mối, né tránh những người đàn ông tốt bụng chỉ vì trong lòng đã có một người. Tôi tiết kiệm từng đồng, vừa đi làm vừa gửi tiền cho anh khi anh nói “bên đó chi phí đắt đỏ”. Tôi học cách mạnh mẽ, học cách chờ đợi, bởi tôi tin, người mình yêu cũng đang cố gắng vì tương lai của cả hai.

Chúng tôi từng cãi nhau. Có những tháng anh bận đến mức cả tuần chỉ nhắn được vài dòng cụt lủn. Có lúc tôi tủi thân đến phát khóc, nhưng rồi lại tự an ủi: xa nhau mà, hiểu cho nhau là được. Tôi chưa từng nghi ngờ anh, dù đôi lần linh cảm trong tôi bất an đến lạ.

Ngày anh báo lịch về nước, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi xin nghỉ làm, tự tay chọn chiếc váy anh từng khen là “em mặc rất hợp”. Tôi đứng trước gương rất lâu, vừa run vừa háo hức, tưởng tượng khoảnh khắc anh bước ra, thấy tôi, rồi mỉm cười như ngày nào.

Sân bay hôm ấy đông nghẹt người. Tôi đứng ở khu đón khách quốc tế, mắt dán chặt vào cánh cửa kính. Khi dòng người bắt đầu đổ ra, tôi thấy anh.

Vẫn dáng người ấy, vẫn gương mặt tôi từng nhớ đến từng đường nét.

Nhưng tay anh… lại đang nắm tay một người khác.

Một cô gái trẻ, xinh xắn, mái tóc dài, gương mặt rạng rỡ. Cô ấy kéo vali, nghiêng đầu nói gì đó với anh, còn anh thì cúi xuống, cười rất dịu dàng — nụ cười mà tôi đã chờ đợi suốt 3 năm.

Tai tôi ù đi. Chân mềm nhũn. Mọi thứ trước mắt bỗng quay cuồng như một thước phim bị tua nhanh. Tôi đứng chết lặng, không biết mình nên bước tới hay quay đi.

Anh nhìn thấy tôi.

Ánh mắt anh thoáng sững lại, rồi nhanh chóng né tránh. Anh không buông tay cô gái kia. Trái lại, anh còn siết chặt hơn, như sợ tôi sẽ chạy đến giật anh ra.

Tôi hiểu rồi.

Tất cả những tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi vội vã, những lần anh bảo “anh bận học, bận làm thêm”… hóa ra là vì một người khác, ở một đất nước khác.

Tôi không khóc ngay lúc đó. Tôi chỉ thấy tim mình đau đến mức không còn cảm giác. Ba năm chờ đợi, ba năm tin tưởng, hóa ra chỉ đổi lại được một cái nhìn né tránh nơi sân bay.

Tôi quay người, bước đi giữa dòng người xa lạ. Lần này, tôi không đợi ai gọi theo. Bởi tôi hiểu, có những người, một khi đã nắm tay người khác, thì dù mình có chờ thêm bao lâu, họ cũng sẽ không quay đầu lại nữa.

Ba năm, tôi đánh mất một người. Nhưng có lẽ, tôi cũng vừa tìm lại chính mình — một người phụ nữ xứng đáng được yêu bằng cả sự chân thành, chứ không phải bằng những lời hứa dang dở.

Diệp Vy Lam