Tôi đã từng nghĩ, nếu chồng phản bội, tôi sẽ không ngồi yên. Tôi sẽ làm rõ trắng đen, sẽ không để bản thân trở thành kẻ yếu thế trong chính cuộc đời mình.
Suốt một năm, tôi sống trong nghi ngờ khi chồng thay đổi. Anh hay về muộn, ôm điện thoại mỗi tối, tâm trạng thất thường. Linh cảm của người vợ mách bảo tôi rằng, có điều gì đó không ổn.
Rồi một ngày, tôi tìm ra được địa chỉ người phụ nữ mà anh thường lui tới. Tôi run lên vì tức giận, tim đập mạnh khi nghĩ đến cảnh đánh ghen, nói cho ra nhẽ.

Tôi tưởng tượng ra một "tiểu tam" kiêu kỳ, đầy toan tính. Tôi hình dung mình sẽ đứng trước cửa nhà cô ta, nói những lời sắc lạnh nhất để bảo vệ hạnh phúc của mình.
Nhưng rồi, khi cánh cửa mở ra, mọi thứ tôi chuẩn bị trong đầu bỗng tan biến.
Căn nhà trọ nhỏ, cũ kỹ. Ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ bên trong. Người phụ nữ mở cửa không phải là một "kẻ thứ ba" lộng lẫy, mà là một gương mặt xanh xao, làn da sạm màu vì bệnh tật, ánh mắt mệt mỏi.
Tôi đứng lặng.
Đó không phải là người tôi muốn trút giận, càng không phải người tôi có thể hét vào mặt. Tôi run tay, lùi lại một bước, thậm chí quên cả lý do mình đến đây.
Chồng tôi xuất hiện sau đó, nói mọi chuyện như thể đã chờ ngày này từ lâu. Anh bảo, cô ấy là người yêu cũ. Từng xinh đẹp, từng có công việc ổn định. Nhưng mấy năm trước, cô ấy phát hiện bệnh, phải nghỉ làm, sống nhờ bảo hiểm ít ỏi.
Gia đình cô ấy không biết. Cô ấy một mình vật lộn. Và anh – người cũ – đã không đành lòng bỏ mặc.
Suốt hai năm, anh chu cấp tiền bạc, thậm chí nhiều đêm ngủ lại vì cô ấy sốt cao không ai bên cạnh. Anh nói không phải vì yêu, mà vì tình nghĩa. Vì day dứt.
Tôi nghe mà đầu óc quay cuồng. Hai năm qua, trong khi tôi vẫn nghĩ mình có một mái ấm đủ đầy, thì anh đã có một “gia đình nhỏ khác” dưới cái tên “trách nhiệm”.
Tôi nghĩ sẽ còn gì đau hơn chuyện chồng ngoại tình. Nhưng đúng là vẫn còn: đó là khi chồng xin bạn tiếp tục "chia sẻ" người đàn ông của mình cho một người phụ nữ khác, dù với lý do gì đi nữa.
Anh bảo, nếu tôi thương anh, hãy để anh tiếp tục giúp đỡ cô ấy. Nếu không, giữa chúng tôi rồi cũng khó mà hòa thuận.
Tôi lặng người.
Tôi không biết nên khóc, nên cười, hay nên hét lên. Tôi thấy thương người phụ nữ kia, nhưng tôi cũng đau đớn cho chính mình. Làm gì có ai chấp nhận để chồng mình chăm sóc cho “người yêu cũ” mà không thấy nhói lòng?
Tôi không có câu trả lời ngay. Tôi chưa biết sẽ tha thứ, chia sẻ hay dứt khoát.
Chỉ có một điều tôi chắc chắn: chưa bao giờ tôi cảm thấy xa chồng như lúc này.
*Tâm sự của độc giả