Nhưng số phận vốn không cho người ta quyền lựa chọn điều mình sẽ nhìn thấy.
Hôm đó, tôi xin nghỉ làm sớm vì không khỏe. Trên đường về, xe chết máy giữa cơn mưa tầm tã. Tôi ghé vào một quán sửa xe ven đường, ngay đối diện một nhà nghỉ nhỏ, bảng hiệu cũ kỹ, ánh đèn vàng hắt ra nhạt nhòa.
Và rồi tôi thấy ông. Bố chồng tôi. Ông bước xuống từ một chiếc taxi, bên cạnh là một cô gái rất trẻ. Trẻ đến mức tôi chắc chắn cô ấy còn ít hơn tôi vài tuổi. Cô gái khoác áo mưa, tay đỡ ông, nói gì đó khiến ông mỉm cười hiền lành.
Khoảnh khắc họ cùng bước vào nhà nghỉ, tim tôi như rơi thẳng xuống vực. Tôi đứng chết lặng. Trong đầu tôi lúc ấy là hàng trăm câu hỏi hỗn loạn: Bố chồng mình sao có thể? Mẹ chồng biết không? Chồng mình thì sao?
Tôi thấy buồn nôn. Không phải vì cảnh tượng trước mắt, mà vì cảm giác niềm tin sụp đổ.
Bố chồng tôi là người đàn ông sống rất nguyên tắc. Suốt hơn mười năm làm dâu, tôi chưa từng thấy ông lớn tiếng, chưa từng nghe điều tiếng. Vậy mà…
Tôi không về nhà ngay. Tôi ngồi thẫn thờ đến khi mưa ngớt. Đầu óc quay cuồng, lòng nặng trĩu như mang theo một bí mật quá lớn.
Tối đó, trong bữa cơm gia đình, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bố chồng. Mẹ chồng vẫn gắp thức ăn cho ông, hỏi han từng chút một. Cảnh tượng bình yên ấy khiến tôi càng thấy mình như kẻ đứng ngoài một vở kịch giả tạo.
Tôi đã nghĩ đến việc nói cho chồng biết. Nhưng rồi tôi sợ. Sợ phá nát gia đình này chỉ bằng một câu nói chưa được kiểm chứng.
Mấy ngày sau, tôi cố tình đi sớm về muộn, tránh mặt bố chồng. Nhưng chính ông là người chủ động gọi tôi vào phòng.
“Bố có chuyện muốn nói với con.”
Giọng ông trầm và mệt mỏi. Tôi ngồi xuống, tim đập thình thịch, chuẩn bị tinh thần cho một sự thật tồi tệ.
Ông nhìn tôi rất lâu rồi hỏi thẳng: “Hôm trước… con có thấy bố ở gần nhà nghỉ X không?”
Tôi tái mặt. Hóa ra ông biết.
Tôi không chối được. Tôi gật đầu, nước mắt ứa ra trong sự xấu hổ và bối rối. “Con xin lỗi… con không cố ý.”
Bố chồng thở dài. Một tiếng thở dài nặng đến mức tôi nghe rõ sự mệt mỏi của cả một đời người.
“Cô gái hôm đó… là con riêng của bố.”
Tôi chết lặng.
Ông kể, giọng chậm rãi như từng chữ đều rất đau. Trước khi cưới mẹ chồng tôi, ông từng có một mối tình dang dở. Cô gái ấy sinh con rồi rời đi, không một lời nhắn. Mãi đến gần đây, cô con gái ấy mới tìm được ông.
Cô mắc bệnh nặng. Không muốn ai biết. Không muốn làm xáo trộn gia đình ông. Nhà nghỉ hôm đó chỉ là nơi gần bệnh viện, tiện cho việc điều trị kín đáo.
“Bố không dám nói với mẹ con.” – ông cúi đầu – “Bố sợ bà ấy không chịu nổi.”
Tôi nghe mà tay run lên. Cái suy nghĩ bẩn thỉu ban đầu của tôi khiến tôi thấy xấu hổ đến nghẹn thở.
“Vậy… mẹ có biết không ạ?” – tôi hỏi khẽ.
Ông lắc đầu. “Chưa. Và có lẽ… sẽ không bao giờ.”
Tối đó, tôi trằn trọc không ngủ. Tôi suy sụp không phải vì bố chồng làm điều sai trái, mà vì tôi nhận ra con người ta có những nỗi đau rất sâu, rất kín, đến mức người gần gũi nhất cũng không hay biết.
Vài tháng sau, cô gái ấy mất. Lặng lẽ. Không một đám tang rình rang. Bố chồng tôi già đi trông thấy chỉ sau một đêm.
Ông không khóc. Nhưng tôi thấy ông ngồi rất lâu trước bàn thờ nhỏ trong phòng, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run run châm nén nhang.
Lần đầu tiên, tôi hiểu: Có những bí mật không phải để che giấu tội lỗi, mà để bảo vệ người khác khỏi nỗi đau. Có những sự thật, nếu không đủ bao dung, ta sẽ nhìn chúng bằng ánh mắt phán xét.
Từ hôm đó, tôi không bao giờ nhìn bố chồng bằng ánh mắt nghi ngờ nữa. Tôi nhìn ông bằng sự cảm thông của một người phụ nữ đã học được cách chậm lại trước khi phán xét.
Và bài học lớn nhất tôi nhận ra sau cú “suy sụp” ấy là: Không phải sự thật nào cũng xấu. Chỉ là ta có đủ bình tĩnh để hiểu hay không mà thôi.
Tâm sự của độc giả!