Tôi liều mình gặp lại người cũ sau 5 năm chỉ vì một lời đề nghị liên quan đến con anh, không ngờ đó lại là sai lầm khiến bản thân ôm hận

Tôi đã thề với chính mình rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
cung-hoang-dao1-17138400388961161053595-1767790751.webp
Tôi đã thề với chính mình rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Năm năm trôi qua, tôi tưởng trái tim mình đã đủ chai sạn để coi anh như một cái tên xa lạ. Vậy mà chỉ một cuộc gọi ngắn ngủi, chỉ một câu nói: “Liên quan đến con anh…” đã khiến mọi phòng tuyến trong tôi sụp đổ.

Tôi liều.

Cuộc gặp lại diễn ra ở quán cà phê cũ, nơi từng chứng kiến chúng tôi hạnh phúc và cũng là nơi tôi đã khóc cạn nước mắt khi anh rời đi. Anh vẫn vậy — trầm tĩnh, lạnh lùng, còn tôi thì run rẩy ngay cả khi cố tỏ ra bình thản. Đứa trẻ ngồi cạnh anh nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Khoảnh khắc ấy, tim tôi thắt lại. Tôi không ngờ mình lại yếu đuối đến thế chỉ vì một đứa trẻ không mang dòng máu của mình.

Anh nói cần tôi giúp. Nói rằng chỉ có tôi mới làm được. Nói rằng đó là vì con anh.

Tôi đã tin.

Tôi không nhận ra ánh mắt né tránh của anh. Không nghe thấy tiếng cảnh báo trong lòng mình. Tôi tự huyễn hoặc rằng, ít nhất lần này, tôi xuất hiện là vì một điều đúng đắn. Rằng năm năm tổn thương kia sẽ không uổng phí.

Cho đến khi sự thật lộ ra.

Tôi chỉ là một phương án thay thế. Một người bị kéo về từ quá khứ để gánh lấy rắc rối mà anh không muốn đối mặt. Lòng tốt của tôi trở thành công cụ, sự mềm lòng của tôi biến thành cái bẫy. Khi mọi thứ xong xuôi, anh rút lui gọn gàng như cách anh đã từng bỏ rơi tôi năm xưa.

Chỉ khác một điều.

Lần này, tôi không chỉ mất anh.

Tôi mất luôn cả niềm tin cuối cùng vào chính bản thân mình.

Ngày tôi nhận ra mình bị lợi dụng, tôi đã ngồi một mình rất lâu, tự hỏi: tại sao sau ngần ấy năm, tôi vẫn để anh làm mình đau thêm một lần nữa? Câu trả lời đơn giản đến tàn nhẫn: vì tôi chưa từng thật sự quên anh.

Gặp lại người cũ sau 5 năm — tôi tưởng đó là can đảm.

Không ngờ, đó lại là sai lầm khiến tôi phải ôm hận cả đời.

Tâm sự của độc giả!

Hoàng Lan