Chồng tôi là người hiền, không rượu chè, không cờ bạc, không bồ bịch. Nhưng anh có một điểm khiến tôi dần dần tuyệt vọng: anh được mẹ bao bọc quá mức, đến mức không còn khả năng tự quyết bất cứ điều gì trong cuộc sống.
Từ những việc nhỏ nhất như chi tiêu trong nhà, chọn mua đồ đạc, đến những quyết định lớn hơn như công việc, kế hoạch tương lai… anh đều chờ mẹ quyết thay. Tôi – vợ anh – nhiều lúc chỉ giống như người đứng bên lề, không có tiếng nói, không có vị trí đúng nghĩa trong gia đình của chính mình.
Đỉnh điểm là chuyện tôi về ngoại ăn Tết. Một chuyện tưởng chừng rất bình thường, rất hiển nhiên với bất kỳ người phụ nữ đã lấy chồng nào. Thế nhưng chồng tôi không dám tự quyết. Anh nói: “Để anh hỏi mẹ đã.”
Câu nói đó như một nhát dao cứa thẳng vào lòng tôi.
Tôi không cần anh phải tranh cãi hay chống đối mẹ mình. Tôi chỉ cần anh đủ bản lĩnh để nói một câu: “Đó là vợ con, là gia đình nhỏ của con, con sẽ tự quyết.” Nhưng anh không làm được. Và tôi hiểu, có lẽ sau này, bất cứ chuyện gì liên quan đến tôi, đến con cái (nếu có), anh cũng sẽ vẫn như vậy.
Sống trong một cuộc hôn nhân mà người đàn ông không dám đứng ra bảo vệ vợ, không đủ trưởng thành để làm trụ cột, tôi cảm thấy mình ngày càng cô đơn, dù vẫn ở trong một mái nhà. Tôi mệt mỏi vì phải nhẫn nhịn, vì phải chờ đợi một sự thay đổi mà chính anh cũng không biết bao giờ mới có.
Ly hôn không phải vì tôi ích kỷ, cũng không phải vì tôi không chịu được khổ. Mà vì tôi nhận ra: lấy một người đàn ông chưa “tách” được khỏi vòng tay mẹ, thì người khổ nhất luôn là người vợ.
Tôi rời đi không mang theo oán hận. Chỉ mang theo một bài học đau lòng rằng: hôn nhân không chỉ cần tình yêu, mà còn cần một người đàn ông đủ trưởng thành để tự quyết cuộc đời mình – và bảo vệ gia đình nhỏ của mình.