Tôi từng nghĩ ly hôn là vì hết yêu. Nhưng hóa ra, có những cuộc hôn nhân tan vỡ không phải vì vợ chồng phản bội nhau, mà vì có một người thứ ba luôn đứng giữa — dù người đó là… mẹ chồng.
Tôi lấy chồng không phải vì bồng bột. Anh hiền, chịu khó, không rượu chè, không lăng nhăng. Ngày cưới, ai cũng nói tôi số may. Chỉ có một điều tôi không lường trước: mẹ anh là người quá khó tính, đến mức không chừa cho con dâu một khoảng thở nào.
Từ ngày về làm dâu, tôi luôn trong trạng thái… sai sẵn.
Nấu ăn mặn — mẹ nói tôi không biết nghĩ cho người già.
Nấu nhạt — mẹ bảo tôi vụng về, không chiều được chồng.
Dậy sớm — mẹ chê làm màu.
Ngủ muộn — mẹ nói lười biếng.
Tôi đi làm về mệt, ngồi xuống ghế một lát đã nghe:
“Con dâu mà như khách.”
Tôi rửa bát, lau nhà, chăm con, không sót việc gì, nhưng chỉ cần quên đổ rác là cả buổi tối hôm đó trở thành buổi “dạy đạo làm dâu”.
Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần: Hay là do mình chưa đủ tốt?
Tôi nhẫn nhịn. Tôi im lặng. Tôi nghĩ “thôi thì vì chồng, vì con”. Nhưng điều khiến tôi đau nhất không phải lời mẹ chồng nói, mà là sự im lặng của chồng tôi.
Anh luôn bảo:
“Thôi, mẹ già rồi, em nhịn mẹ một chút.”
“Bà nói vậy chứ không có ác ý đâu.”
“Em đừng để ý làm gì cho mệt.”
Nhưng anh đâu biết, mỗi câu “đừng để ý” ấy lại khiến tôi cảm thấy mình… không có chỗ đứng trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi không cần anh cãi lại mẹ. Tôi chỉ cần anh nói một câu rất đơn giản:
“Con dâu con cũng mệt, mẹ nói nhẹ lời thôi.”
Nhưng không có câu đó.
Đỉnh điểm là hôm tôi bị sốt cao, con quấy cả đêm. Sáng ra, tôi dậy muộn hơn thường ngày. Mẹ chồng đứng giữa nhà, nói đủ to cho tôi nghe:
“Đàn bà mà sướng quá thì sinh hư.”
Tôi nhìn sang chồng. Anh cúi đầu ăn cơm. Không một lời.
Hôm đó, tôi biết cuộc hôn nhân này đã không còn đường lui.
Ly hôn xong, nhiều người hỏi tôi:
“Chỉ vì mẹ chồng mà bỏ chồng, có đáng không?”
“Không chịu được thì ra ở riêng, sao phải làm to chuyện?”
Tôi không biết trả lời sao. Vì có những tổn thương không nằm ở chỗ ở chung hay ở riêng, mà ở việc bạn không được bảo vệ, không được coi là một gia đình đúng nghĩa.
Đến bây giờ, tôi vẫn tự hỏi: Tôi sai ở đâu?
Sai vì đã cố gắng quá nhiều?
Sai vì nhẫn nhịn quá lâu?
Hay sai vì đã hy vọng chồng mình sẽ đứng về phía vợ, dù chỉ một lần?
Có lẽ tôi không sai. Chỉ là tôi đã lấy nhầm một người đàn ông chưa đủ bản lĩnh để tách khỏi cái bóng của mẹ, và chưa đủ can đảm để giữ vợ mình lại.
Giờ đây, tôi sống một mình với con, vất vả hơn nhưng nhẹ lòng hơn. Không còn ai soi mói từng bữa ăn, giấc ngủ. Không còn cảm giác bước vào nhà mà như bước vào phòng thi.
Và tôi hiểu ra một điều muộn màng: Hôn nhân không chỉ cần một người chồng tốt, mà cần một người chồng dám đứng ra bảo vệ vợ.
Nếu không có điều đó, người phụ nữ dù có cố gắng đến đâu… cũng sẽ kiệt sức mà rời đi.
Tâm sự của độc giả!