Tôi đang mang thai bé đầu lòng – một bé trai – đúng như mong ước của cả hai bên nội ngoại. Cảm giác vỡ oà trong từng nụ cười của ba mẹ, của mẹ chồng, như thể đứa bé còn chưa chào đời đã là một phép màu được mong chờ quá lâu.
Thế nhưng, không ai biết được, nếu không phải vì bụng bầu ngày một to, nếu không phải vì những đêm dài trằn trọc chỉ chợp mắt được vài phút, tôi có lẽ đã chẳng phát hiện ra những điều bất thường đang âm thầm diễn ra ngay trong căn hộ của vợ chồng mình.
Chồng tôi làm ca đêm. Anh vẫn luôn là người chu đáo – luôn để sẵn bình nước ấm bên giường, luôn đặt tay lên bụng tôi thì thầm “hai mẹ con ngủ ngon nhé” trước khi rời nhà.
Nhưng có một đêm – lúc ấy tôi đang ở tháng thứ bảy – tôi bỗng tỉnh dậy vào khoảng 2 giờ sáng vì tiếng nước chảy trong bếp. Tôi cứ ngỡ là do mình quên khóa vòi. Nhưng khi lê bước nặng nhọc ra tới nơi, đèn bếp vẫn sáng… và vòi nước thì đã tắt.
Không ai trong nhà cả. Hay đúng hơn, không nên có ai cả.
Tôi tự nhủ: "Chắc do mình mộng du." Thai phụ hay mộng du, phải không?
Ảnh minh họa.
Nhưng những ngày sau đó, mọi thứ bắt đầu trở nên khó hiểu hơn. Mỗi sáng thức dậy, tôi thấy ghế trong phòng khách bị kéo xê dịch, rèm cửa sổ mở một nửa – dù tôi chắc chắn đêm trước đã kéo kín. Có hôm tôi phát hiện chiếc áo sơ mi mà chồng tôi bảo đã mang đi giặt vẫn nằm ướt sũng trong chậu. Có hôm, bánh mì cắn dở đặt trên bàn – thứ mà tôi biết mình không ăn trong ba tháng nay vì nghén mùi bơ.
Tôi bắt đầu sợ chính căn nhà của mình. Và điều đáng sợ hơn cả là… chồng tôi không hề bất ngờ. Anh chỉ bảo: “Chắc em quên đấy thôi. Gần đây em ngủ không sâu, trí nhớ lẫn lộn.”
Tôi không phải người đa nghi, nhưng bản năng làm mẹ trong tôi gào lên. Có một cái gì đó sai đang diễn ra. Một đêm khác, tôi giả vờ ngủ sớm, ôm bụng nặng nề nằm nghiêng về phía tường, giả tiếng thở đều.
Tôi nghe thấy tiếng cửa mở.
Không phải tiếng chìa khóa.
Mà là tiếng một người có sẵn chìa, mở cửa bằng cách quen thuộc.
Tôi nghe tiếng chân đi rất nhẹ… và sau đó là tiếng thì thầm. Không rõ lời. Không rõ giọng. Nhưng không phải tiếng chồng tôi.
Tôi không dám quay lại. Đêm đó, tôi nằm bất động đến sáng, toàn thân cứng như đá. Đứa bé trong bụng đạp mạnh, như thể cũng đang hoảng sợ.
Hôm sau, tôi đến nhà mẹ đẻ. Không nói gì. Không khóc. Chỉ nói một câu: "Con nghĩ con cần rời khỏi căn hộ ấy một thời gian. Không phải vì thai nghén. Mà vì linh cảm của một người mẹ."
Mẹ tôi nhìn tôi rất lâu, rồi chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi: "Con làm đúng."
Câu chuyện chưa có đoạn kết, vì tôi vẫn đang ở giữa nó.
Chồng tôi vẫn nhắn tin đều, vẫn hỏi thăm tôi và con. Nhưng tôi vẫn chưa nói với anh rằng – tôi đã gắn một camera nhỏ trong phòng khách. Cũng chưa nói rằng, chính nhờ giấc ngủ mỏng manh, tôi đã tỉnh thức khỏi một thứ còn u tối hơn cả những giấc mơ.
Tuyệt. Mình sẽ viết tiếp câu chuyện theo nhịp kể hiện tại – giữ chất tự sự, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng cảm xúc. Mạch truyện sẽ đi theo hướng mở, lẫn lộn giữa thực và cảm giác, nhưng cuối cùng hé ra một điều khiến người đọc phải suy nghĩ lại về niềm tin, về tình thân, và cả sự tổn thương.
Tôi ở lại nhà mẹ đẻ suốt gần một tuần. Mẹ không hỏi gì nhiều, bà biết khi một người phụ nữ mang thai không còn cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà của mình – thì chuyện gì đó thật sự đã xảy ra, hoặc sắp xảy ra.
Tôi vẫn giữ im lặng, nhưng mỗi tối, khi nằm trên chiếc giường nhỏ của thời con gái, tôi bật camera từ xa lên xem.
Ngày thứ ba, vào lúc 2:47 sáng, tôi thấy cửa phòng khách mở. Ánh sáng không bật lên – nhưng bóng đèn ngoài hành lang chung cư hắt vào đủ để thấy một bóng người bước vào.
Là chồng tôi.
Không có gì bất thường – cho đến khi anh không hề đi vào phòng ngủ. Anh chỉ ngồi xuống ghế sofa, gục đầu vào hai tay. Rồi vài phút sau, một người phụ nữ khác bước vào từ cửa. Cô ấy mặc áo len của tôi – chiếc áo tôi đã từng không thể tìm thấy trong tủ.
Cô ta không nhìn về phía camera, nhưng tôi thấy rõ – cô cúi xuống, ôm lấy anh. Hai người họ ngồi đó như vậy. Không hôn. Không nói. Không hành động gì mờ ám.
Chỉ có một điều khiến tôi lạnh sống lưng: Cô ta giống tôi đến lạ.
Không giống về gương mặt. Mà là dáng ngồi. Kiểu vuốt tóc. Thậm chí, cô ta đặt tay lên bụng mình – y hệt như tôi vẫn hay làm khi con đạp.
Tôi muốn ngắt kết nối camera ngay lúc đó. Nhưng tôi không thể. Tôi chỉ nhìn, như thể cố ép bản thân chấp nhận điều gì đó mà lý trí chưa sẵn sàng.
Ngày hôm sau, tôi nhắn tin cho chồng: "Em ổn. Con cũng ổn. Nhưng em cần nói chuyện. Không phải qua tin nhắn."
Anh đồng ý gặp tôi ở một quán cà phê nhỏ, nơi lần đầu tiên chúng tôi từng nói đến chuyện đặt tên cho con.
Anh gầy hơn, mắt thâm quầng. Không còn vẻ tự tin thường thấy – chỉ là một người đàn ông đang mỏi mệt. Nhưng khi tôi kể mọi thứ, khi tôi hỏi thẳng:
"Người phụ nữ đó là ai?"
Anh không chối. Không lảng tránh.
Anh chỉ nói một câu khiến tôi mất tiếng:
"Là em – nhưng là em trước khi mọi thứ đổi thay."
Tôi không hiểu.
Anh nhìn tôi, giọng khản đặc: "Anh biết em mệt, em đang mang bầu, em nhạy cảm… Nhưng em không biết là em đã thay đổi nhiều thế nào. Em nghi ngờ mọi thứ. Em nói những điều em chưa từng nói. Em không ngủ, không cười, không chạm vào anh… Anh không trách em. Anh chỉ… không biết làm sao để giữ lại những mảnh ghép đang rơi rụng từng chút một. Cho nên, anh đã mơ. Mơ đến một người… giống em. Đủ để anh không thấy cô đơn."
Tôi lặng người. Không phải vì giận – mà vì buốt.
Anh không phản bội. Nhưng anh cũng không còn ở lại.
Tôi đứng dậy, chỉ nói một câu trước khi rời đi:
"Anh không sai. Em cũng không sai. Chỉ là… có những thứ, khi đã vỡ, không phải vì một cú đập. Mà là vì cả hai chúng ta đã lặng lẽ buông tay từ trước đó rất lâu."
Giờ tôi đã quay về nhà mẹ. Bụng tôi đã vào tháng thứ tám. Mỗi ngày, tôi cảm nhận rõ hơn từng cú đạp của con – như một nhịp tim thứ hai, một sinh mệnh riêng biệt đang lớn dần trong tôi.
Tôi vẫn không chắc mình có thể tha thứ. Nhưng tôi biết, mình sẽ không bao giờ quên bài học này:
Có những điều chỉ phụ nữ mang thai mới cảm nhận được. Không phải bằng mắt. Không phải bằng tai. Mà bằng linh cảm của một người sắp làm mẹ – thứ giác quan kỳ lạ, vừa yếu đuối, vừa kiên cường hơn bất cứ điều gì.