Tôi ôm bụng bầu vượt mặt đến gặp nhưng mẹ bạn trai nhất quyết chối từ "giọt máu đào", tôi phải làm sao?

gap-me-chong-cu-di-chua-cau-chau-toi-om-bung-bau-den-chao-khien-bac-tai-mat-chatgpt-image-14-56-17-24-thg-11-5-1763972418-805-width780height520-1766481243.jpg
Ảnh minh họa

Tôi đứng trước cánh cổng sắt sơn xanh đã bong tróc, một tay ôm bụng bầu vượt mặt, tay kia run run đặt lên chuông cửa. Đứa bé trong bụng khẽ đạp, như nhắc tôi rằng dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không được phép gục ngã.

Đây là nhà của mẹ bạn trai tôi.

Người phụ nữ mà tôi từng nghĩ, nếu biết tin mình sắp có cháu nội, chắc chắn sẽ dang tay đón nhận. Nhưng tôi đã nhầm.

Ba tháng trước, khi phát hiện có thai, tôi hoảng loạn đến mức không thở nổi. Người đầu tiên tôi báo tin là anh – bạn trai tôi suốt hai năm qua. Anh im lặng rất lâu, rồi chỉ nói một câu: “Cho anh thời gian.”

Thời gian đó kéo dài đúng… ba ngày. Sau đó anh chặn mọi liên lạc, tắt máy, biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc đời tôi. Tôi gọi cho mẹ anh, mong ít nhất bà biết chuyện, mong bà khuyên con trai mình có trách nhiệm. Nhưng bà chỉ nói ngắn gọn: “Cô nhầm số rồi.”

Tôi không cam tâm. Tôi không thể để con mình lớn lên mà bị coi như một sai lầm không tên.

Vậy là hôm nay, tôi đến đây. Không phải để gây chuyện, cũng không phải để ép buộc, mà chỉ mong một lời thừa nhận: đây là giọt máu của gia đình bà.

Chuông cửa reo. Một lát sau, cánh cổng mở ra. Mẹ anh đứng đó, ánh mắt lạnh lùng từ đầu đến chân, dừng lại rất lâu ở cái bụng căng tròn của tôi.

“Cô đến đây làm gì?” – giọng bà khô khốc.

Tôi cúi đầu chào, cố giữ bình tĩnh: “Cháu… cháu mang thai con của anh T. Cháu đến chỉ mong bác cho cháu nói chuyện vài phút.”

Chưa để tôi nói hết, bà đã cắt ngang: “Nhà tôi không có đứa cháu nào như thế. Cô đi nhầm chỗ rồi.”

Tôi nghẹn họng.

“Bác ơi, cháu không bịa đặt. Cháu và anh T. quen nhau nghiêm túc, có ảnh, có tin nhắn, có—”

“Cô câm miệng!” – bà quát lên, ánh mắt sắc như dao – “Bây giờ ai mang bầu chả nói con nhà người ta. Tôi không ngu.”

Tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Người phụ nữ trước mặt tôi không phải là một người bà tương lai, mà giống như một bức tường lạnh lẽo, sẵn sàng chối bỏ máu mủ ruột rà.

Tôi run run lấy trong túi ra một xấp giấy siêu âm, vài tấm ảnh chụp chung của tôi và anh, cả đoạn ghi âm anh từng nói: “Sau này sinh con, anh muốn nó giống em.”

Bà nhìn lướt qua, rồi hất tay tôi ra: “Cô diễn giỏi thật đấy. Nhưng tôi nói rồi, nhà tôi không nhận.”

Câu nói đó như nhát dao cuối cùng.

Tôi bật khóc, không còn giữ được hình ảnh mạnh mẽ nữa. Tôi khóc cho sự cả tin của mình, cho đứa trẻ chưa kịp chào đời đã bị từ chối, và cho chính tôi – một người phụ nữ mang thai nhưng phải đứng van xin trước cổng nhà người khác.

Đúng lúc đó, cánh cửa phía trong mở ra. Một người đàn ông trung niên bước ra – bố anh.

Ông nhìn tôi, nhìn cái bụng bầu, rồi quay sang vợ: “Bà vào nhà đi. Để tôi nói chuyện.”

Khi chỉ còn hai người, ông thở dài: “Bác xin lỗi. Bà ấy… không phải không nghi ngờ, mà là sợ.”

Tôi sững người.

Ông nói tiếp, giọng trầm xuống:
“T. là con trai duy nhất. Nhưng nó đã có hôn ước từ nhỏ với con gái bạn làm ăn của gia đình. Nếu chuyện này lộ ra, mọi thứ sẽ đổ vỡ.”

Tôi bật cười trong nước mắt. Hóa ra, đứa con trong bụng tôi không phải không phải giọt máu đào, mà là một cái giá quá đắt để thừa nhận.

“Vậy con tôi phải làm sao hả bác?” – tôi hỏi, giọng khản đặc.

Ông im lặng rất lâu rồi nói: “Nếu cháu muốn, bác sẽ giúp cháu làm xét nghiệm ADN sau khi sinh. Kết quả thế nào, bác sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng còn tình cảm… bác không dám hứa.”

Tôi rời khỏi căn nhà đó khi trời đã sẩm tối. Không có câu trả lời trọn vẹn, không có cái gật đầu chấp nhận, chỉ có một lời hứa nửa vời và sự thật phũ phàng.

Nhưng trên đường về, tôi đặt tay lên bụng, cảm nhận nhịp sống bé nhỏ đang lớn lên từng ngày. Tôi chợt hiểu ra một điều:

Con tôi không cần phải được chấp nhận bằng nước mắt hay sự van xin.

Nếu họ chối từ “giọt máu đào”, tôi sẽ là cả bầu trời của con.

Tôi vẫn sẽ làm xét nghiệm, vẫn sẽ bảo vệ quyền lợi cho con đến cùng. Nhưng dù kết quả ra sao, dù gia đình đó có quay lưng thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ chối bỏ đứa trẻ này.

Vì ít nhất, con là giọt máu của tôi – và tôi tự hào vì điều đó.

Tâm sự của độc giả

Mai Anh