Đám cưới khép lại trong tiếng nhạc và những lời chúc tụng, nhưng đêm tân hôn của tôi chẳng ngọt ngào như trong phim ảnh. Tôi trằn trọc suốt cả đêm, không vì hồi hộp bên cạnh chồng mới cưới, mà vì lo sợ cho ngày hôm sau – ngày đầu tiên bước chân vào cuộc sống làm dâu.
Suốt những tháng chuẩn bị cưới, tôi nghe không biết bao nhiêu câu chuyện từ bạn bè, chị em, thậm chí cả đồng nghiệp. Ai cũng khuyên: làm dâu thì phải khéo, phải thức thật sớm, phải lo việc bếp núc, nếu không sẽ bị mang tiếng lười biếng. Trong đầu tôi lúc ấy, hình ảnh một nàng dâu hoàn hảo luôn gắn với chiếc đồng hồ báo thức lúc 5 giờ sáng, tay thoăn thoắt nấu ăn, dọn dẹp trước khi cả nhà thức dậy.
Đêm đó, tôi đã cẩn thận đặt báo thức đến ba lần. Thế nhưng, sau một ngày dài mệt nhoài với tiệc cưới, tôi ngủ một giấc say như chưa bao giờ được ngủ.

Khi mở mắt, ánh nắng đã chan hòa khắp căn phòng mới. Tôi vội với lấy điện thoại, tim như rơi xuống: 7 giờ 15 phút. Cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ. Trong đầu tôi hiện ra đủ viễn cảnh: mẹ chồng khó chịu, bố chồng cau mày, họ hàng xì xào rằng con dâu mới chẳng biết điều.
Tôi cuống cuồng thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Ngôi nhà im ắng, chỉ có tiếng ti-vi từ phòng khách và mùi thức ăn thoang thoảng từ bếp. Mỗi bước chân tôi đi, nhịp tim càng dồn dập.
Đến cửa bếp, tôi thấy mẹ chồng đang đứng xoay lưng, tay đảo nhẹ nồi canh. Bóng dáng bà khiến tôi khựng lại. Trong giây phút đó, tôi như thấy khoảng cách thế hệ, khoảng cách giữa “dâu” và “mẹ chồng” bỗng trở nên xa vời.
Tôi run run cất lời: “Con… con xin lỗi mẹ. Con ngủ quên mất, để mẹ phải làm một mình…”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe lời trách móc. Thế nhưng, mẹ chồng quay lại, nhìn tôi và nở một nụ cười hiền hậu: “Ngủ muộn cũng chẳng sao, con mệt thì cứ nghỉ ngơi. Nhà này không ai bắt con phải dậy sớm hầu hạ cả.”
Tôi ngơ ngác, không tin vào tai mình. Mẹ lại nói tiếp, giọng dịu dàng: “Mẹ có hai con trai, giờ có thêm con về, mẹ coi như có thêm một đứa con gái. Con về đây là để được thương yêu, chứ không phải để thành người phục vụ. Bữa sáng nấu sẵn rồi, phần của hai đứa mẹ để trong lồng bàn, vào ăn đi kẻo nguội.”
Nghe đến đó, tôi thấy mắt mình nhòe đi. Bao nhiêu áp lực, sợ hãi tích tụ suốt mấy tháng trời bỗng chốc tan biến. Cái “điếng người” tôi cảm nhận không đến từ một lời mắng mỏ, mà từ tình thương quá đỗi bất ngờ.
Mẹ chồng kéo tôi ngồi xuống bàn ăn, đặt bát canh nóng trước mặt. Tôi bật khóc, vừa xấu hổ vừa xúc động. Tôi đã tự dựng lên kịch bản bi kịch về mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, để rồi chính mẹ là người xóa bỏ tất cả.
Sau này, tôi dần nhận ra, mẹ chồng không chỉ nói bằng lời. Bà thật sự coi tôi như con gái: khi tôi đi làm về muộn, bà phần cơm nóng; khi tôi ốm, bà pha cho tôi ly nước chanh mật ong; khi tôi và chồng giận nhau, bà nhẹ nhàng khuyên cả hai biết nghĩ cho nhau nhiều hơn.
Ngày đầu tiên làm dâu, tôi tưởng rằng mình thất bại. Nhưng chính hôm đó, tôi nhận ra mình may mắn đến nhường nào: không chỉ cưới được một người chồng yêu thương, mà còn có thêm một người mẹ thứ hai sẵn lòng bao dung.
Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy sống mũi cay cay. Đời làm dâu không hẳn chỉ là những tháng ngày cam chịu và áp lực. Đôi khi, chỉ một câu nói ấm áp cũng đủ để hóa giải mọi rào cản. Và tôi biết, hành trình của mình trong ngôi nhà mới đã bắt đầu bằng một khởi đầu đầy yêu thương như thế.
*Tâm sự của độc giả