Tới thắp hương cho đồng nghiệp cũ sau 10 năm không liên lạc, tôi sững người khi con gái cô ấy gọi mình là bố

Mười năm trước, tôi vô tình trở thành bố. Mười năm sau, tôi mới biết mình đã đánh mất điều gì.
con-ngoai-gia-thu-co-duoc-cap-duong-khong-1710145416-1767845152.jpg
Tới thắp hương cho đồng nghiệp cũ sau 10 năm không liên lạc, tôi sững người khi con gái cô ấy gọi mình là bố. Ảnh minh họa

Tôi đứng lặng trước căn nhà nhỏ nằm nép mình cuối con hẻm cũ. Mười năm rồi tôi mới quay lại nơi này, cũng là mười năm tôi không còn bất kỳ liên lạc nào với Hương – người đồng nghiệp cũ từng làm chung phòng kế toán với tôi một thời.

Ngày nghe tin Hương mất vì bạo bệnh, tôi bàng hoàng. Không thân thiết đến mức gọi là tri kỷ, nhưng trong ký ức tôi, Hương là người phụ nữ hiền lành, ít nói, luôn mang theo nụ cười buồn và hay lặng lẽ tránh ánh nhìn của tôi mỗi khi hai đứa chạm mặt.

Tôi đến thắp cho cô nén hương, coi như tiễn biệt một người cũ, khép lại một đoạn ký ức đã ngủ yên.

Nhưng tôi không ngờ… chuyến đi này lại khiến cả cuộc đời mình đảo lộn.

Trong gian nhà tang lạnh lẽo, khói hương bảng lảng. Tôi cúi đầu trước bàn thờ, vừa chắp tay khấn thì nghe sau lưng có tiếng trẻ con trong veo:

“Bố ơi…”

Tôi giật mình quay lại, tim đập thình thịch. Một bé gái khoảng chín, mười tuổi đang đứng nép sau cánh cửa. Đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm, không hề sợ hãi.

Tôi bật cười gượng:
– Cháu gọi nhầm rồi.

Nhưng con bé lắc đầu, giọng chắc nịch:
– Không nhầm. Mẹ bảo, nếu một ngày con gặp chú này, thì phải gọi là bố.

Tôi như bị ai đó giáng thẳng vào đầu. Tai ù đi, chân đứng không vững. Nhìn kỹ khuôn mặt con bé, tôi chết lặng. Đôi mắt, sống mũi, thậm chí là vết lúm nhỏ khi cười… giống tôi đến rợn người.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, không thở nổi.

Người dì của Hương lúc ấy mới thở dài, đặt vào tay tôi một phong thư đã ố vàng:
– Hương dặn, chỉ đưa lá thư này nếu cậu đến.

Tay tôi run rẩy mở thư.

Từng dòng chữ hiện ra, quen thuộc đến nhói lòng.

“Mười năm trước, em đã im lặng rời đi khi biết mình có thai. Em không dám phá vỡ gia đình anh, không dám đòi hỏi bất cứ điều gì. Em chỉ mong con được sống yên ổn, lớn lên trong tình yêu, dù thiếu anh…”

Tôi nhớ như in đêm mưa năm ấy. Một lần say sau buổi liên hoan công ty. Tôi và Hương… một sai lầm mà tôi đã cố chôn vùi, còn cô thì mang theo cả đời.

Hương chưa từng trách tôi. Cô chọn cách biến mất, nghỉ việc, cắt đứt mọi liên lạc.

Còn tôi, hèn nhát đến mức chưa từng đi tìm.

Tôi bật khóc như một đứa trẻ trước bàn thờ Hương. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu thế nào là ân hận muộn màng.

Con bé tiến lại gần, đặt tay lên tay tôi:
– Mẹ bảo bố đừng khóc. Mẹ bảo con giống bố, và mẹ rất vui vì điều đó.

Tôi ôm chặt con vào lòng. Khói hương cay xè mắt, nhưng tim tôi còn đau hơn gấp trăm lần.

Mười năm trước, tôi vô tình trở thành bố.
Mười năm sau, tôi mới biết mình đã đánh mất điều gì.

Từ hôm đó, tôi không còn đến thắp hương cho Hương như một người đồng nghiệp cũ nữa…

Mà là đến xin lỗi một người phụ nữ đã hy sinh cả thanh xuân để giữ cho tôi một gia đình trọn vẹn – dù chính cô thì không bao giờ có được.

Tâm sự của độc giả!

Đức Thắng