Tôi vẫn nhớ như in quãng thời gian sau khi sinh con, chồng là người quấn quýt với con nhất nhà. Anh chăm con còn khéo và siêng hơn cả tôi. Đi đâu về là giành bế con, ru con ngủ, thay tã, tắm rửa… Cả nhà ai cũng trêu: “Chưa thấy ông bố nào cuồng con gái như thế!”.
Thời điểm ấy, tôi hạnh phúc và tự hào lắm. Nghĩ bụng: “Mình chọn chồng không sai”.
Nhưng niềm tin đó không kéo dài được lâu.
Sau ba năm, chồng tôi như biến thành người hoàn toàn khác. Anh ấy dửng dưng với con, viện cớ bận bịu để không đưa đón con, không chơi với con, không cùng mẹ con tham gia bất kỳ hoạt động nào. Cứ đi làm về là trốn biệt vào phòng riêng, lúc nào cũng bảo “mệt”, “đừng cho con làm phiền anh”.
Tôi từng hỏi thẳng: "Sao anh lạnh nhạt với con như thế?"
Anh trả lời nhẹ tênh: "Làm gì có chuyện đó. Anh chỉ đang tập trung cho công việc. Em nên hiểu và thông cảm."
Tôi đã cố hiểu. Tôi nghĩ, thôi thì ai rồi cũng khác, đàn ông có sự nghiệp cũng phải có lúc bận rộn. Tôi chấp nhận chuyện vợ chồng ít tình cảm đi, vì tôi nghĩ, chỉ cần con vẫn có bố, gia đình vẫn nguyên vẹn là đủ.
Nhưng con gái tôi thì không hiểu được.
Mới ba tuổi nhưng nó rất nhạy cảm. Bé hay hỏi tôi:
- Mẹ ơi sao hôm nay bố không đưa con đi học?
- Bố không ở nhà chơi với con à?
- Hồi xưa bố hay cho con đi tô tượng lắm mà?
Những câu hỏi ngây thơ như hàng trăm mũi kim đâm vào lòng tôi. Đau lắm, nhưng tôi không trả lời được.
Có người từng nói với tôi: “Hay chồng mày có bồ?”.
Tôi gạt đi, nhưng rồi cũng sinh nghi. Tôi cài phần mềm theo dõi vào điện thoại chồng. Tôi kiểm tra cả tin nhắn, nhật ký cuộc gọi, lịch trình... nhưng không có gì bất thường. Chồng tôi vẫn đưa tiền đầy đủ, vẫn dự tiệc gia đình, vẫn giữ hình ảnh người đàn ông mẫu mực.
Tôi bắt đầu thấy mình đa nghi. Có thể đúng là vợ chồng sống lâu thì lạnh nhạt, xa cách cũng là bình thường. Tôi tự dỗ lòng, thôi thì cứ bằng lòng với sự yên ổn hiện tại.
Nhưng đúng lúc tôi buông xuống tất cả đề phòng, tin tưởng tuyệt đối — thì ông trời lại cho tôi “món quà” sự thật.
Chuyện bắt đầu từ một vết nứt trên kính xe ô tô.
Chiếc xe đó vợ chồng tôi mua từ hồi mới cưới, hiện giờ chồng tôi là người sử dụng chính. Hôm đó mẹ chồng đi bệnh viện, chồng tôi chở bà. Về nhà, bà kể lại: "Cái kính cửa xe bên ghế sau bị nứt một lỗ như có ai đập mạnh vào ấy."
Tôi nghe xong thì ngạc nhiên. Đêm hôm đó đợi chồng ngủ say, tôi xuống gara xem thử. Đúng là kính có một lỗ thủng kỳ quái. Chồng từng nói là do tụi trẻ con nghịch phá khi đỗ xe ngoài đường. Nhưng tôi biết kính cường lực xe hơi không dễ vỡ như vậy.
Tôi sực nhớ còn camera hành trình. Tôi lấy thẻ nhớ, giấu vào túi.
Sáng hôm sau, khi chồng đi làm, tôi mở file video lên.
Ảnh minh họa.
Tôi gần như không thở được khi xem đến đoạn camera ghi lại 2 hôm trước anh ta cãi nhau với bồ nhí, đánh nhau vật lộn với bồ trong xe vì ghen tuông. Cô bồ tức giận đến nỗi bộc phát hết ra, rút guốc đập thẳng vào cửa kính. Không hiểu cô ta dùng lực mạnh như nào mà nứt luôn góc kính xe, thủng một lỗ như đạn bắn vậy.
Tôi choáng váng hơn khi nhìn rõ mặt cô gái ấy: trợ lý của chồng, từng nhiều lần đến nhà tôi lấy giấy tờ, từng được tôi khen dễ thương và biết điều.
Hóa ra cô ta là người thứ ba. Hóa ra chồng tôi đã phản bội vợ con bấy lâu nay, trong khi tôi tự ru ngủ bản thân rằng "chỉ là hôn nhân nguội lạnh".
Cầm bằng chứng trong tay, tôi thấy ghê tởm chính mình: Sao có thể mù quáng đến vậy? Sao có thể tin tưởng đến mức cho người thứ ba bước vào nhà mà không hề mảy may nghi ngờ?
Tôi chưa biết sẽ làm gì tiếp theo. Tôi có nên làm ầm lên để "vạch mặt" cả hai? Hay nên im lặng ly hôn, rời đi trong tư thế ngẩng đầu?
Chỉ biết giờ đây, trái tim tôi không còn gì ngoài sự thất vọng. Hôn nhân này vốn đã rạn nứt, vết vỡ trên kính chỉ là hình ảnh phản chiếu của một sự thật: tình yêu đã chết từ lâu, chỉ còn tôi là chưa đủ dũng cảm để chấp nhận nó.
Chúng ta cứ ngỡ giữ được nhau là vì yêu, nhưng đôi khi là vì chưa thấy được sự thật. Chỉ đến khi vết nứt đủ sâu, ta mới nhận ra: có những người, không phải xa cách vì thời gian mà vì họ đã lặng lẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân này từ rất lâu rồi. Còn ta, chỉ là người ở lại.