Tôi là dân IT, sinh năm 1998, thu nhập tạm ổn, khoảng 47 triệu đồng mỗi tháng, và đang góp tiền để mua căn hộ đầu tiên. Sau hơn một thập kỷ tập trung cho công việc, cuối cùng tôi cũng mở lòng trở lại với chuyện tình cảm, và người tôi chọn là một cô sinh viên ngành ngân hàng, xinh xắn, nhỏ nhắn, đang thực tập chuẩn bị tốt nghiệp.
Chúng tôi quen nhau qua mai mối của mẹ. Nhà chỉ cách nhau 2 cây số, mẹ em là bạn làm ăn của mẹ tôi. Cô ấy đến với tôi vào thời điểm tôi vẫn còn khá khô khan, ăn nói kém duyên và chẳng để tâm đến bề ngoài. Nhưng nhờ tình yêu của em, tôi dần thay đổi: biết ăn mặc hơn, biết nói chuyện có duyên hơn và học cách quan tâm đến người khác.
Tôi thật sự muốn nghiêm túc và gắn bó lâu dài với em. Biết em từng chịu tổn thương từ một mối tình cũ, người yêu vô tâm, yêu xa, phải chịu tình phí, tôi đã cố gắng bù đắp bằng mọi sự quan tâm. Nhưng chính điều đó dần khiến tôi trở thành người "chịu đựng" trong chính mối quan hệ của mình.
Thời gian đầu, em đòi hỏi rất nhiều, từ những món quà, lần đi chơi, đến những bữa ăn, tất cả đều do tôi chi trả. Có tháng tôi tiêu hơn chục triệu chỉ cho các khoản đó. Khi tôi góp ý, em phản ứng gay gắt, cho rằng "không có tiền thì đừng yêu". Vì yêu, tôi mù quáng nghe theo.
Đỉnh điểm, tôi phát hiện em lén đi chơi với người cũ chỉ vì thấy tôi quá chiều chuộng. Sau khi tôi nói chuyện rõ ràng, em chấm dứt với người kia, chia sẻ mật khẩu điện thoại và dường như thay đổi, không còn đòi hỏi quá đà như trước. Lúc ấy, tôi mới bắt đầu tin rằng em thật sự yêu tôi.
Ảnh minh họa.
Nhưng càng yêu lâu, tôi càng nhận ra sự khác biệt lớn về cách suy nghĩ. Tôi muốn tiết kiệm để mua chung cư, xây dựng cuộc sống ổn định, còn em chỉ mong có xe hơi, không cần nhà cửa, dù bản thân chưa ra trường. Tiktok của em toàn video về quà cáp, đồ hiệu, xe đẹp và những chàng trai chiều chuộng bạn gái. Em từng thẳng thắn nói: "Sau này việc nhà thuê người làm, em không muốn động tay."
Mâu thuẫn không phải chỉ từ lối sống. Trong lúc tôi luôn sẵn sàng chăm sóc khi em ốm, đến kỳ, hay đi lại nhiều cây số để đưa đón em đi chơi, liên hoan khuya, thì khi tôi bệnh, em hờ hững. Có lần tôi đau đầu không đi chơi được, em giận, trách tôi sao không "cố mà bớt bệnh".
Tôi luôn đợi em makeup 20-30 phút không than phiền, nhưng nếu tôi để em đợi quá 5 phút, em sẽ giận. Tôi chi trả phần lớn chi phí sinh hoạt khi đi cùng nhau, nhưng em không hề chia sẻ điều đó với gia đình. Ngược lại, dù được chu cấp ổn, em vẫn thường xuyên hết tiền vì mua sắm, rồi mượn tôi hoặc lấy từ quỹ chung đi du lịch. Những khoản nợ, có khi em trả, có khi không. Lần gần đây nhất tôi thắc mắc, em giận dỗi, rồi trở nên lạnh nhạt.
Gần đây, sau một ngày đi chơi về khuya, em mua nước cho tôi nhưng tôi đã ngủ. Dù trước đó tôi đã hỏi và em nói là không mua gì vì sợ quán hết. Thấy tôi không nghe điện thoại khi em đến gọi, em ném ly nước, giận dữ đòi chia tay. Tôi hiểu, đó chỉ là giọt nước tràn ly.
Tôi muốn hai người cùng ngồi lại nói chuyện, nhìn nhận thiếu sót để thay đổi và phát triển. Nhưng mỗi lần nói chuyện, em chỉ nghĩ tôi đang trách móc, khiến mọi thứ lại kết thúc bằng một trận cãi vã, tôi mệt mỏi, còn em lạnh nhạt. Tôi bắt đầu tự hỏi: Tôi có sai khi mong người mình yêu sẽ trưởng thành hơn? Tôi có thiếu kiên nhẫn không? Hay tôi nên dừng lại?
Tôi biết, mình vẫn còn yêu rất nhiều. Nhưng yêu một người chưa đủ lớn, liệu có phải là lỗi của tôi?