Cưới nhau 6 năm, tôi chẳng nhớ chồng mình phản bội lần này là lần thứ mấy rồi. Ngoại trừ lần đầu tiên bắt được chồng “ăn vụng”, tôi khóc bù lu bù loa, ầm ĩ lên. Từ lần thứ hai trở đi, tôi chỉ ung dung ngồi xem kịch.
Đơn giản vì tôi nhận ra, chồng mình là gã đàn ông cả thèm chóng chán. Anh ta không cặp kè với ai quá lâu, chỉ vài tháng là bỏ.
Ảnh minh họa
Nhiều lần, tôi đã nghĩ đến việc ly hôn. Nhưng khi chồng ngoại tình lần thứ 3, tôi vô tình đọc được tin nhắn anh ta nói với bồ về lý do không bao giờ bỏ vợ. Anh ta nói yêu vợ thật lòng, không coi tôi là cảm xúc thoáng qua như người khác. Dù có tán tỉnh bao nhiêu phụ nữ bên ngoài, anh ta vẫn muốn về nhà với vợ.
Dĩ nhiên sau câu nói đó, cô bồ kia chặn chồng tôi thẳng tay. Tôi thấy cô ta dứt khoát vậy thì cũng nể. Chồng tôi đã nói câu hạ thấp giá trị cô ta, đến mức ấy mà vẫn tiếp tục cặp kè với nhau mới lạ.
Thấy chồng “ăn vụng có lương tâm" nên tôi không quá giận. Ngược lại, mỗi lần phát hiện tình nhân mới của chồng, tôi lại hóng xem bao giờ họ chia tay.
Hội bạn thân mắng tôi hâm vì cứ trơ mắt ra nhìn chồng mình lang chạ bên ngoài như thế. Các bạn hỏi vợ chồng sống như thế mà được à, còn con cái nữa, lớn lên chúng sẽ nghĩ sao về bố mẹ?
Tôi không hề cổ súy chuyện làm ngơ chồng ngoại tình để giả vờ hôn nhân vẫn hạnh phúc. Chẳng qua, tôi không thích đánh ghen và quan điểm của tôi là người làm có trời nhìn. Chồng tôi u mê sắc dục thì kiểu gì cũng gặp báo ứng.
Và quả báo của anh ta ập tới rồi mọi người ạ.
Gần đây, đồng nghiệp của chồng tôi mách rằng, anh ta đang cặp kè với một chị khách hàng. “Phú bà” này ngoài 40 nhưng gu thời trang khá sành điệu, ngoại hình cũng trẻ trung.
Theo dõi chồng một thời gian, tôi phát hiện lần này, anh ta đem tiền cho nhân tình. Chị ta dụ dỗ chồng tôi đầu tư mua dự án bất động sản gì đó, anh ta đã chuyển tổng cộng gần 600 triệu đồng. Tra trên mạng thấy dự án này có thật nhưng chủ đầu tư vẫn chưa mở bán, tôi nghĩ chồng mình bị lừa.
Nhà tôi hiện tại không thiếu tiền, hàng tháng chồng vẫn đưa lương cho tôi lo sinh hoạt phí. Anh ta dám đi vay lung tung để đưa tiền cho bồ, nếu chị ta chạy mất thì coi như đứt. Khéo tôi cũng phải gánh nợ cùng anh ta, như thế thì không vui cho lắm.
Thế nên để giữ tiền hộ chồng, tôi phải “mặt dày” đi dỗ bồ hộ anh ta.
Không biết chồng tôi gây lỗi lầm gì với chị “máy bay” kia, bị chị ta giận dỗi nên về nhà mất ăn mất ngủ. Tôi giả bộ không biết gì, kệ cho chồng trốn trong nhà vệ sinh nhắn tin, gọi điện xin lỗi bồ cả đêm.
Hôm sau, nhờ “tổ tư vấn” bạn thân hiến kế, tôi tìm gặp chị kia để nói chuyện. Chị ta bất ngờ khi tôi xưng là vợ của anh Minh, không đến đánh ghen mà bàn chuyện hợp tác.
Bạn tôi có một tòa chung cư mini đang xây dở. Bạn kêu tôi giả vờ rủ chị chung tiền để kinh doanh tòa nhà. Công nhận bạn tôi thông minh, cô ấy vẽ kế hoạch tỉ mỉ đâu ra đấy, lại còn chụp cả giấy tờ nhà đất uy tín như thật.
Tôi thuyết phục chị ta rằng, tôi không còn tình cảm gì với chồng, chúng tôi chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa. Nếu chị muốn thì tôi có thể ly hôn với anh ta ngay lập tức.
Quả nhiên, thái độ chị dịu lại hẳn. Chị ta tin là tôi không muốn làm rùm beng chuyện chị cặp kè với trai có vợ. Chị ta có vẻ quan tâm đến vụ đầu tư kinh doanh.
Tôi bảo, nếu chị ta góp vốn lấy quyền quản lý chung cư mini thì tôi sẽ đá chồng đi, cho chị ta phần lãi của anh, coi như trả thù gã lăng nhăng. Thế là chị ta vồ vập gật đầu ngay, đúng kiểu thấy tiền nên mờ mắt.
Mấy hôm sau, khi đã cầm chắc 600 triệu đồng tiền cọc trong tay, tôi chặn luôn chị ta không liên lạc nữa. Y như rằng, chị ta lồng lộn lên tìm chồng tôi chửi bới. Biết bị tôi phát hiện, chồng sợ hãi, im re không dám nói gì.
“Phú bà” này cũng thuộc dạng "phông bạt". Bạn tôi điều tra được chị ta không hề giàu có như hình ảnh khoe khoang trên mạng. Chị ta cặp kè mấy người một lúc, toàn được bao nuôi. Cỡ như chồng tôi, chị ta cũng chẳng mặn mà gì, thấy lừa 600 triệu đồng dễ quá nên định ăn thêm. Kết cục tham thì thâm, chị ta lại bị tôi lừa ngược.
May mà đòi lại được tiền nhưng tôi không có ý định trả cho chồng ngay. Tôi phải dạy cho anh ta một bài học đã...
(Tâm sự của độc giả trên báo Dân trí)

Chia sẻ ý kiến về hoàn cảnh tương tự trên báo VnExpress, độc giả T.T.A.T. cho rằng vì yêu chồng mà chấp thuận chồng chung vợ chạ là chị sai lầm. Sai lầm đó thậm chí còn vô tình là bao che tội phạm pháp luật vì chiểu theo luật pháp VN, chồng chị và cô tình nhân kia đã vi phạm pháp luật.
Đó là nói về lý, còn về tình thì sao? Rất nhiều đàn ông ham năm thê bảy thiếp không hề vì chán vợ. Nếu bản thân chị không kiên quyết thì không bao giờ giúp chồng chị tỉnh ngộ được.
Xét về mặt tâm lý, đàn ông có một thói xấu giống nhau đó là nói dối để chiếm đoạt phụ nữ cho mình. Và nếu người vợ không khéo cư xử để dứt khoát, anh ta chẳng bao giờ bỏ được ai hết, vì trong tiềm thức của họ luôn luôn muốn có trên một người phụ nữ trong đời.
Nếu chị không dũng cảm để dứt khoát, có thể một lúc nào đó nỗi uất ức khiến chị không chịu đựng nổi nữa mà trở nên cáu kỉnh, nói những lời thiếu cẩn trọng, thậm chí nỗi uất trong lòng có thể làm cho mình thay đổi tính nết, từ dịu dàng chuyển thành nanh nọc không chừng.
Tôi nghĩ, chồng chị hiểu rõ bản chất của chị là yêu chồng và rất sợ mất chồng, mục đích là được quan hệ với cả hai. Nhưng tôi dám cá, nếu chị mạnh dạn viết đơn ly hôn, không chừng anh ta là người thua cuộc, bởi vì đó là bản chất của đàn ông. Dám cả gan trăng hoa, nhưng không dám cả gan phá hoại hạnh phúc gia đình, nếu như đó là một ngôi nhà nề nếp và chồng vẫn yêu chiều chị như chị nói.
Khi bị bắt buộc lựa chọn, họ sẽ chọn vợ con chứ không chọn tình nhân. Huống hồ chi chồng chị là một anh chàng ưa được nuông chiều, sẽ không chịu nổi nếu chị làm lạnh không còn chăm sóc một thời gian, chị cứ mạnh dạn đi, sẽ biết ngay mà.
Trong trường hợp của chị, sự nhân nhượng sẽ đưa chị càng ngày càng gần với bờ vực hơn, trước sau chị cũng mất chồng.
Tất nhiên cũng phải nói một chút về mặt tâm lý. Rất nhiều phụ nữ cho rằng mình chăm lo chu đáo cho chồng, con, cư xử với gia đình chồng chu toàn là đã hoàn thiện vai trò người vợ. Tôi cho rằng không phải thế, đàn ông và đàn bà là một nửa của nhau, phải xoay sao cho tròn trĩnh, không nên thừa không nên thiếu, cũng không nên yên bình theo kiểu không bao giờ cãi nhau, không bao giờ giận dỗi nhau.
Nghĩa là cần phải biết chồng mình thích gì và ghét gì, thiếu gì và thừa gì, thiếu thì bù mà thừa thì chặt bớt đi; nghĩa là thỉnh thoảng cũng phải đánh anh ta một cái rồi xức thuốc vô mới có ý nghĩa, chứ đừng bảo thủ theo kiểu kiểm soát từ đi, đứng, ăn, ở, quan hệ… làm cho anh ta cảm thấy gò bó. Đặc biệt là không nên xềnh xoàng, không nên nghĩ là vợ chồng rồi thì không cần hình thức. Chị cứ thử trau chuốt lại nhan sắc, xức nước hoa thơm rồi đi đâu đó vào giờ G thử coi, anh ta sẽ ghen mà theo dõi chị ngay.
Tôi chúc chị bình tĩnh, quyết đoán và thành công!