Trước đêm cưới, chồng cũ gửi tôi một phong bì - mở ra mới biết mình đã hiểu lầm anh suốt mấy năm trời, giờ ân hận đã muộn

​​​​​​​Tôi chợt hiểu ra, đôi khi, người ta không mất nhau vì hết yêu, mà vì hiểu lầm quá sâu, vì cái tôi quá lớn khiến cả hai không còn đủ bình tĩnh để lắng nghe nhau.

Tôi đang ngồi trong phòng trang điểm, mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số lạ. Giọng nam bên kia trầm, khẽ run:

“Anh đứng ngoài cổng nhà em... có chút đồ muốn gửi.”

Chỉ một câu ngắn ngủn thôi nhưng khiến tim tôi khựng lại. Dù đã 2 năm ly hôn, tôi vẫn nhận ra giọng nói ấy — giọng của người từng đầu gối tay ấp, từng khiến tôi khóc đến cạn nước mắt.

Tôi do dự vài giây rồi bước ra. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, anh đứng đó, vẫn dáng vẻ quen thuộc nhưng có phần gầy hơn. Trên tay anh là một phong bì màu trắng, dày cộm, viền hơi nhăn như đã được cầm chặt suốt quãng đường dài.

“Ngày mai là ngày vui của em, anh không dám làm phiền. Cái này… anh chỉ muốn gửi cho em trước khi em chính thức bước sang cuộc sống mới.”

Anh nói rồi đưa phong bì cho tôi, giọng lạc đi.

chong-cu-1-1759893381.jpg
Chỉ một câu ngắn ngủn thôi nhưng khiến tim tôi khựng lại. Ảnh minh họa

Tôi không mở ngay. Trong lòng chỉ trào lên cảm giác lẫn lộn — ngạc nhiên, khó chịu, và một chút… hoang mang. Tôi quay đi, không nói lời nào. Cánh cổng sắt khép lại giữa chúng tôi như một dấu chấm hết mà tôi nghĩ mình đã viết từ lâu.

Đêm ấy, sau khi khách khứa về hết, tôi mới mở phong bì. Bên trong không phải tiền, không phải thư tình, mà là một xấp giấy gấp gọn gàng — biên lai viện phí của mẹ tôi cách đây ba năm.

Tôi ngỡ ngàng. Ngày đó, mẹ tôi bị tai biến, nhập viện gấp. Tôi nhớ rất rõ, lúc ấy anh và tôi đang cãi nhau chuyện tiền bạc. Tôi nghĩ anh keo kiệt, không chịu lo cho mẹ vợ, nên đã tức giận thu dọn đồ đạc bỏ về nhà ngoại. Cuộc cãi vã ấy là mồi lửa châm ngòi cho những mâu thuẫn sau này, khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi sụp đổ.

Tôi đã từng nói những lời cay nghiệt nhất với anh, thậm chí khi ra tòa, tôi lạnh lùng ký đơn ly hôn mà không một lần nhìn lại.

Vậy mà bây giờ, trước mắt tôi là những tờ biên lai mang tên anh — người thanh toán toàn bộ chi phí điều trị cho mẹ tôi, âm thầm không nói một lời. Có cả tờ giấy cam kết trả góp với bệnh viện, chữ ký run run, nguệch ngoạc nhưng vẫn rõ nét.

Tôi không kìm được, nước mắt rơi xuống từng tờ giấy. Thì ra, trong lúc tôi giận dỗi cho rằng anh vô tâm, anh lại lặng lẽ gánh vác mọi thứ thay tôi.

chong-cu-2-1759893441.jpg
Tôi không kìm được, nước mắt rơi xuống từng tờ giấy. Ảnh minh họa

Sáng hôm sau, tôi không còn thấy anh đâu nữa. Tôi gọi lại số điện thoại tối qua, máy đã tắt. Tôi chỉ còn lại những tờ giấy và một mảnh ghi chú nhỏ:

“Anh biết em hận anh. Nhưng anh chưa bao giờ thôi mong em hạnh phúc. Chúc em một đời an yên.”

Đọc đến dòng cuối, tôi cảm thấy nghẹn nơi cổ. Tôi chợt hiểu ra, đôi khi, người ta không mất nhau vì hết yêu, mà vì hiểu lầm quá sâu, vì cái tôi quá lớn khiến cả hai không còn đủ bình tĩnh để lắng nghe nhau.

Nếu ngày ấy tôi chịu im lặng một chút, chịu hỏi anh một câu thay vì buông lời tổn thương, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng đời không có chữ “nếu”. Anh đã rời khỏi cuộc đời tôi nhẹ nhàng như cách anh từng đến — và giờ, chỉ còn lại một lời chúc.

Ngày cưới vẫn diễn ra đúng như kế hoạch. Mọi người đều bảo tôi cười rạng rỡ, hạnh phúc. Nhưng chỉ tôi biết, trong nụ cười ấy vẫn còn một chút xót xa. Không phải vì tôi chưa quên, mà vì tôi tiếc cho những gì từng đẹp đẽ mà mình đã để vuột mất.

Khi chồng mới nắm tay tôi bước lên sân khấu, tôi ngẩng nhìn bầu trời. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng như thấy anh đứng ở một góc xa, mỉm cười, ánh mắt hiền lành như năm nào.

Tôi khẽ thì thầm trong lòng: “Cảm ơn anh, vì đã từng yêu, từng tha thứ, từng lặng lẽ làm điều tốt cho tôi ngay cả khi tôi chẳng xứng đáng.”

Sau đám cưới, tôi cất phong bì ấy trong ngăn tủ riêng — không phải để nhớ nhung người cũ, mà để tự nhắc mình: trong đời này, có những hiểu lầm không thể sửa, có những người dù không còn bên cạnh vẫn âm thầm bảo vệ ta bằng cách riêng.

Hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến từ người hiện tại, mà đôi khi, lại được vun đắp từ lòng tốt của người đã rời xa. Và tôi biết, nếu có kiếp sau, có lẽ tôi sẽ chọn gặp lại anh, không phải để nối lại, mà chỉ để nói một câu: “Em xin lỗi, và cảm ơn anh vì tất cả.”

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê