Từng được chiều chuộng như công chúa, cưới xong tôi mới hiểu “cái giá” của việc làm dâu

Từ một “soái ca” ga lăng, rộng rãi, chồng tôi sau hôn nhân lại trở thành người tính toán, ích kỷ. Hai năm làm dâu, tôi phải gồng gánh chi tiêu cả nhà chồng trong khi bản thân không có nổi một đồng trong tay. Đến khi mẹ chồng đòi tiền sinh hoạt phí, tôi đã buông một câu khiến cả nhà náo loạn.

Hồi còn yêu, chồng tôi đúng chuẩn “soái ca” trong mơ: đẹp trai, học giỏi, ga lăng. Mỗi lần nhận học bổng, anh đều đưa tôi đi ăn, mua túi xách, giày dép. Tôi lúc nào cũng tự hào khoe với bạn bè, vì có được một người đàn ông rộng rãi và yêu chiều mình hết mực.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở thời… yêu. Cưới nhau xong, chồng tôi lộ rõ con người thật: ích kỷ, độc đoán và vô cùng chi li chuyện tiền nong.

Ngay tháng đầu về làm dâu, anh thản nhiên bảo tôi lấy tiền mừng cưới để chi tiêu trong nhà. Tôi ngây thơ nghĩ mình làm thế sẽ được gia đình chồng công nhận là “dâu hiền”. Nhưng càng sống, tôi càng hiểu ra mình đã sai lầm.

Mâu thuẫn nảy sinh liên tục. Chồng không chỉ gia trưởng mà còn áp đặt đủ thứ “luật lệ” trong nhà. Tôi góp ý thì bị anh quát: “Làm vợ thì phải phục tùng chồng”.

Còn mẹ chồng thì đúng kiểu “mẹ chồng trong truyền thuyết”. Ngày nào bà cũng bắt tôi làm đủ thứ việc. Có hôm tôi ốm sốt, nằm nghỉ, bà vẫn đứng dưới nhà mỉa mai: “Con dâu bây giờ sướng quen rồi, chỉ biết nằm dài ra ngủ”. Tôi vừa tủi thân, vừa nghẹn ức.

quy-tac-cua-me-chongdocx-1678505329619-1679088181686-1679088181779183230747-1757042719.jpeg

Hai năm làm dâu, tôi nai lưng lo mọi chi phí cho cả nhà chồng nhưng vẫn bị coi là “ăn bám” (Ảnh minh họa).

Tưởng chồng sẽ bênh vực, nào ngờ anh còn tệ hơn. Suốt hai năm qua, chồng không đưa tôi nổi một đồng. Lương ai, người ấy giữ. Tôi mang bầu, tiền thuốc men, tiền siêu âm đều tự lo. Mọi chi phí ăn uống cho cả nhà 6 người, tôi nai lưng chi trả bằng đồng lương còm 8 triệu. Tháng nào cũng phải xin bố mẹ đẻ “viện trợ” thêm mới đủ bỉm sữa cho con.

Tôi từng nhiều lần nói chuyện thẳng thắn, chồng chỉ buông một câu khiến tôi chết lặng: “Em lấy anh thì phải có trách nhiệm lo cho gia đình chồng. Chuyện đó là đương nhiên”. Nói cách khác, anh coi tiền tôi bỏ ra là nghĩa vụ, còn bản thân thì mặc nhiên đứng ngoài.

Đỉnh điểm là hôm tôi xin đưa con về ngoại nghỉ lễ. Chồng bận trực không đi được. Mẹ chồng lập tức yêu cầu tôi nộp 5 triệu đồng sinh hoạt phí hàng tháng. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Con đã chi gần hết thu nhập vào nhà rồi, giờ còn đòi thêm nữa ạ?”. Mẹ chồng gạt đi, nói con trai bà “phải lo việc lớn”, còn những khoản chi tiêu lặt vặt là trách nhiệm của con dâu.

Em chồng còn chua ngoa buông lời móc: “Đi làm suốt mà lương có tí, hay chị giấu riêng để đưa cho nhà ngoại?”.

Nghe đến đó, tôi nghẹn đến phát run. Nhưng rồi tôi hít một hơi thật sâu và bình thản nói: “Hai năm qua, chồng con không đưa con đồng nào. Chắc anh ấy tiết kiệm được nhiều lắm. Mẹ cần tiền thì cứ hỏi anh ấy. Con thì còn phải xin bên ngoại từng đồng để nuôi cháu, chứ con chẳng có xu nào đâu ạ”.

Nói xong, tôi bế con ra khỏi nhà. Sau đó mẹ chồng gọi điện sang nhà tôi gào ầm lên rằng con dâu hỗn láo, dọa sẽ đuổi tôi đi.

Nhưng thật lòng, sau hai năm sống như cái máy rút tiền không biết mệt mỏi, tôi thấy mình đã chịu đủ rồi. Nếu buông bỏ cuộc hôn nhân này, có lẽ tôi cũng chẳng còn tiếc nuối nữa.

Hạ Vy (t/h)