Hơn 10 năm sau vụ mất tích gây chấn động Malaysia, Miksudiar Aluj - một trong hai học sinh may mắn sống sót sau 47 ngày lạc trong rừng - lần đầu chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như những ký ức chưa bao giờ có thể quên.
Theo The Star, Miksudiar, hiện 22 tuổi, vẫn nhớ rõ cảm giác bất lực khi bị mắc kẹt trong khu rừng Bertam gần Pos Tohoi, Gua Musang vào năm 2015. "Tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người đang tìm kiếm chúng tôi, nhưng lại không thể nhìn thấy họ", cô kể.
Biến cố xảy ra ngày 23/8/2015, khi Miksudiar cùng 6 học sinh Trường Tiểu học Kebangsaan Tohoi bỏ khỏi khu nội trú để tránh bị phạt sau khi tự ý xuống sông tắm mà không được giáo viên cho phép. Nhóm học sinh sau đó bị lạc trong rừng và mất tích.

Vụ việc nhanh chóng trở thành một trong những chiến dịch tìm kiếm lớn tại Malaysia. Cảnh sát, quân đội cùng nhiều lực lượng cứu hộ đã huy động chó nghiệp vụ, trực thăng và triển khai tìm kiếm trên diện tích rộng suốt nhiều tuần nhưng không thu được kết quả.
Trong số 7 học sinh từ 7 đến 11 tuổi bị lạc, 5 em đã tử vong. Chỉ còn Miksudiar và Norieen Yaakob sống sót cho đến khi được lực lượng cứu hộ phát hiện.
Theo cảnh sát trưởng bang Kelantan thời điểm đó, hai em được tìm thấy đang trú dưới phần rễ của một cây cổ thụ gần sông Perias trong tình trạng gầy trơ xương vì thiếu ăn kéo dài.
Miksudiar cho biết trong suốt 47 ngày mắc kẹt, cô và các bạn phải sống nhờ lá cây, trái rừng cùng nước sông. Cả nhóm chủ yếu trú ẩn gần bờ sông và chỉ rời nơi ẩn náu khi cần tìm thức ăn. Có thời điểm cô cố gắng đi tìm người để cầu cứu nhưng không gặp bất kỳ ai.
"Trong rừng, chúng tôi chỉ có lá cây và trái rừng để ăn, còn nước uống lấy từ sông. Giờ đây tôi không còn nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra khi đó nữa", cô chia sẻ.
Sau khi được cứu, Miksudiar và Norieen hầu như không bao giờ nhắc lại quãng thời gian kinh hoàng ấy, ngay cả khi có dịp gặp lại nhau. Hiện Norieen đã lập gia đình và có một con. Trong khi đó, Miksudiar vẫn sống cùng gia đình tại làng Kampung Gawen, Pos Gob và chưa kết hôn. "Tôi không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng tôi biết ơn vì mình đã sống sót", cô nói.
Dù thời gian đã trôi qua hơn một thập kỷ, Miksudiar cho biết những ký ức đau thương vẫn chưa thể phai mờ. "Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn mơ về sự việc năm đó. Tôi không vào rừng thêm một lần nào nữa. Nếu có thể, tôi muốn quên đi ký ức ấy", cô chia sẻ.