Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Vợ bảo bán nhà về quê chăm bố mẹ chồng, tôi nghẹn ngào nhận ra mình cưới được người phụ nữ hiếm có

Khi tôi còn đang loay hoay giữa trách nhiệm làm con và gánh nặng gia đình riêng, vợ lại là người chủ động đưa ra quyết định đầy hi sinh: “Anh cứ đi làm đi, để em về chăm bố mẹ cho”. Tôi đã không thể cầm lòng trước sự tử tế và sâu sắc của cô ấy.

Tôi năm nay 35 tuổi, vợ kém tôi hai tuổi. Chúng tôi đã có với nhau hai đứa con. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng sau nhiều năm nỗ lực, vợ chồng tôi cũng mua được một căn nhà ở Hà Nội, tổ ấm đầu tiên do hai vợ chồng tự tay gây dựng.

Phần lớn số tiền là do tôi kiếm được, nhưng tôi hiểu rất rõ: nếu không có vợ tôi ở phía sau làm hậu phương, chắc chắn tôi đã không thể yên tâm làm việc, càng không thể đạt được những gì mình có hôm nay. Cô ấy là người chu toàn, chăm con khéo, quán xuyến mọi việc nhà, luôn để tôi yên lòng mỗi khi phải đi công tác dài ngày.

Cuộc sống đang dần đi vào guồng ổn định thì tôi bắt đầu đối mặt với một nỗi lo lớn: sức khỏe của bố mẹ già yếu dần theo thời gian.

Bố tôi năm nay 65 tuổi, từng là một cán bộ hay phải tiếp khách, uống rượu bia nhiều nên gan thận đều yếu. Một bên thận đã phải cắt bỏ, lại từng bị tai biến nên chân tay run rẩy, đi đứng khó khăn. Mẹ thì bị tiểu đường hơn hai chục năm, nay biến chứng nhiều, có lần tụt đường huyết đến mức suýt ngất.

Trước đây, ông bà còn chăm sóc được cho nhau, nhưng từ sau dịch, sức khỏe cả hai xuống rõ rệt. Tôi đã thử thuê người chăm, nhờ họ hàng gần ở quê – tất cả đều có trả công tử tế, nhưng rồi cũng không thể bằng chính người thân kề bên.

Gia đình tôi có ba anh chị em: tôi là con trai giữa, trên là chị gái, dưới là em gái – cả hai đều lấy chồng xa và không có điều kiện thường xuyên ở bên chăm sóc bố mẹ. Dù có hỗ trợ tiền thuốc thang và thuê giúp việc, nhưng tôi hiểu rằng gánh nặng thực tế vẫn đang dồn vào vai mình.

Ba tháng nay, tôi suy nghĩ rất nhiều. Giữa lúc tôi còn đang phân vân, thì vợ tôi – người phụ nữ vẫn ngày ngày âm thầm đứng sau – lại là người đưa ra một quyết định khiến tôi nghẹn lòng.

unnamed-39-1753327830.png

Ảnh minh họa.

Hôm qua, sau bữa tối, vợ bất ngờ nói với tôi: "Thôi, anh cứ yên tâm đi làm, để em về quê chăm bố mẹ cho."

Tôi ngỡ ngàng hỏi lại: "Em về sao được, còn hai con, còn công việc của em nữa mà?"

Vợ nhẹ nhàng đáp: "Thì mình bán nhà ở đây, về quê xây lại căn nhà khang trang. Tiền còn dư thì đầu tư, tiết kiệm, mua một cái ô tô để đi lại tiện. Việc của anh vốn cũng đâu cố định ở Hà Nội, toàn đi công tác suốt, thì về thẳng quê luôn chứ có sao đâu."

Thấy tôi vẫn còn đắn đo, cô ấy cười: "Phận làm con, bố mẹ nuôi mình cả đời, giờ yếu rồi thì mình chăm lại bố mẹ là đúng rồi. Hai đứa nhà mình cũng lớn rồi, đã học cấp 1, có giúp việc phụ nữa, anh cứ yên tâm."

Nghe vợ nói, tôi chỉ biết ngồi lặng, lòng nghẹn lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi không cần phải cân nhắc gì thêm nữa. Tôi biết mình đã cưới được một người vợ không chỉ giỏi giang, tháo vát, mà còn có một tấm lòng hiếu thảo và vị tha hiếm có.

Có lẽ, kiếp này tôi thực sự may mắn vì đã chọn đúng người làm bạn đời.

Hạ Vy (t/h)