Chào mọi người, hôm nay tôi viết những dòng này trong một tâm trạng thực sự bế tắc và bất lực.
Vợ chồng tôi ly hôn đã hơn 8 tháng. Ngày tòa phán quyết giao con trai 5 tuổi cho tôi trực tiếp nuôi dưỡng, tôi cứ ngỡ mọi sóng gió đã khép lại, hai cha con sẽ bắt đầu một cuộc sống mới bình yên.
Tôi có đầy đủ điều kiện kinh tế, môi trường giáo dục và trên hết là tình yêu thương để chăm sóc cháu một cách tốt nhất. Nhưng thực tế lại là một chuỗi ngày dài đi "đòi" con trong vô vọng. Dù bản án đã có hiệu lực, vợ cũ của tôi vẫn ngoan cố không chịu giao con.
Tôi đã nhờ đến sự can thiệp của cơ quan thi hành án, chấp hành viên cũng đã đến tận nhà làm việc, nhưng cô ấy vẫn tìm mọi cách né tránh, trì hoãn. Đau đớn hơn, cô ấy còn ngăn cản không cho tôi gặp con vì nỗi sợ vô lý rằng tôi sẽ "bắt cóc" đứa trẻ – trong khi chính tôi mới là người đang giữ quyền nuôi con hợp pháp.
Đỉnh điểm là mới đây, cô ấy quay ngược lại nộp đơn yêu cầu Tòa án thay đổi quyền nuôi con với lý do: "Con đang ở ổn định với mẹ".
Ngẫm mà cay đắng, sự "ổn định" đó có được là do cô ấy đang cố tình vi phạm bản án, chiếm giữ con trái pháp luật suốt thời gian qua. Giờ đây, mỗi ngày trôi qua tôi đều sống trong nỗi nhớ con và sự lo lắng.
Liệu sự kiên trì thượng tôn pháp luật của tôi có được đền đáp? Hay sự ngoan cố của cô ấy sẽ lại được Tòa xem xét như một "sự đã rồi"?
Tôi thực sự muốn hỏi mọi người: Trong trường hợp này, liệu Tòa án có dễ dàng thay đổi phán quyết ban đầu khi tôi không có sai phạm gì và vẫn đủ điều kiện nuôi con tốt nhất không?
Tôi nên làm gì tiếp theo về mặt pháp lý để đẩy nhanh quá trình thi hành án, đưa con về đúng nơi cháu thuộc về?
Tâm sự của độc giả!