Tôi 41 tuổi, vợ kém tôi 6 tuổi, chúng tôi có hai con gái. Gia đình 2 bên cách nhau 200km, chúng tôi quen nhau thời đại học và ở lại Hà Nội lập nghiệp. Bố tôi mất sớm, một tay mẹ ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Tôi thương mẹ lắm, nên khi mẹ già yếu, tôi càng muốn bù đắp. Vừa rồi mẹ lên Hà Nội thăm con cháu, ở chơi một tuần. Nhưng có hôm, bạn rủ tôi qua nhậu một chút, vợ tôi cũng “đòi” đi theo cho bằng được, bắt mang cả hai con theo, để mặc mẹ ở nhà ăn cơm một mình.
Cảnh ấy khiến tôi chạnh lòng. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ, thôi thì cũng chỉ là một bữa ăn.
Trước ngày giỗ bố tôi, tôi mượn xe ôtô đưa cả nhà về quê, cách Hà Nội chừng 90 km. Nhưng vợ lấy lý do đường xa, sợ con mệt nên không đi. Tôi đành đưa mẹ về một mình. Hôm ấy, nhìn ánh mắt mẹ lặng im, tôi biết bà buồn. Trong bữa giỗ, vài người họ hàng cũng trách tôi: “Nhà có mỗi giỗ bố mà vợ nó cũng không thèm về”.
Tôi ngồi nghe, nghẹn lòng mà chẳng biết bênh vợ thế nào.
Ảnh minh họa.
Hôm sau tôi quay lại Hà Nội, vợ chỉ hỏi qua loa: “Giỗ có đông không?”. Tôi ậm ừ rồi thôi, không trách cô ấy. Nhưng rồi, ngay hôm qua, vợ lại ngỏ ý: “Mấy hôm nữa anh thu xếp về quê em chơi nhé, ông bà ngoại gọi giục, bọn trẻ cũng lâu chưa về”.
Tôi nghe mà lòng nghẹn lại.
Nếu hôm giỗ bố, vợ chịu về cùng, thì chuyện về quê ngoại vài hôm là điều rất đỗi bình thường. Nhưng đằng này, vợ khăng khăng không đi vì “sợ con mệt”, trong khi quê tôi gần hơn quê cô ấy gần một nửa. Giờ lại nằng nặc đòi về quê mình, nơi cách tới hơn 300 cây số. Tôi im lặng, nói đang bận, chưa biết có thu xếp được không.
Từ hôm qua đến giờ, vợ mặt nặng mày nhẹ. Cô ấy bảo ông bà ngoại mong các cháu lắm rồi, tôi cũng biết điều đó là thật. Nhưng giữa cái “mong” của nhà vợ, với sự “tổn thương” mà mẹ tôi vừa trải qua, tôi thật sự thấy khó xử.
Tôi không muốn vợ chồng cãi nhau, lại càng không muốn làm mẹ buồn. Nhưng cũng không thể cứ mãi một mình cố gắng cân bằng trong khi người đầu ấp tay gối dường như không mấy để tâm đến những gì tôi cảm thấy.
Tôi không giỏi ăn nói, càng không muốn trách móc. Tôi chỉ mong, vợ một lần thử đặt mình vào vị trí của chồng – người con duy nhất, vừa làm chồng, làm cha, vừa lo cho mẹ già – để hiểu rằng, những dịp giỗ chạp hay bữa cơm quây quần tưởng nhỏ thôi, lại là thứ giữ gìn sự ấm êm của một gia đình.
Tôi viết những dòng này, không phải để than phiền hay đổ lỗi. Chỉ mong có ai đó từng trải hơn, hiểu chuyện hơn, có thể cho tôi một lời khuyên – để vợ chồng không thêm xa cách, để tôi biết nên làm gì cho hợp lý và giữ được sự bình yên nơi gọi là “nhà”.