***Bài viết là chia sẻ của cụ ông 68 tuổi ở Trung Quốc
Bà Vương trong làng nhìn thấy tôi đi cạnh cô hàng xóm góa chồng, khóe môi bà ta cong lên thành một nụ cười mỉa. Bà quay sang người đứng bên cạnh, lẩm bẩm đủ nghe: “Vợ mới mất có hai năm mà đã thân thiết với em hàng xóm góa chồng thế này rồi. Đúng là chuyện lạ.”
Thời điểm đó, chỉ cần vài câu thì thầm dưới gốc cây keo lớn ở cổng làng cũng đủ nhấn chìm một con người. Có người nói tôi tham lam, được người khác chăm sóc mà vẫn không biết điều. Có kẻ còn ám chỉ giữa chúng tôi đã vượt quá giới hạn đạo đức.
Hai năm sau, cũng chính bà Vương ấy, mỗi lần gặp chúng tôi lại vẫy tay từ xa, tươi cười nói: “Hai người sống với nhau tốt đến mức ai cũng phải ghen tị!”.

Ảnh minh họa
Năm tôi 68 tuổi, người vợ đã gắn bó với tôi suốt cả đời đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Con trai và con gái đều đã lập nghiệp nơi thành phố, mỗi năm chỉ có thể về nhà đôi ba lần.
Căn nhà rộng bỗng trở nên trống trải. Tôi sống lặng lẽ giữa bốn bức tường, bữa ăn lúc nóng lúc nguội, quần áo bẩn chất đầy trong chậu. Nhiều buổi chiều, tôi chỉ ngồi thẫn thờ nơi ngưỡng cửa cho đến khi trời tối hẳn.
Cô hàng xóm góa chồng từ khi còn rất trẻ, khi ấy đã 63 tuổi. Bà ấy không đi bước nữa, cũng không nhận con nuôi và là người thân thiết nhất với vợ quá cố của tôi.
Thấy tôi sống xoay xở khó nhọc, cứ vài ngày bà lại mang sang bánh bao, rau tự làm và dưa muối, tiện tay giúp tôi dọn dẹp nhà cửa.
Tôi còn nhớ rõ một buổi chiều đầu xuân hai năm trước. Bà nhìn bát cháo trên bếp - thứ tôi đã hâm đi hâm lại ba lần - rồi thở dài.
“Anh à”, bà đặt chiếc giỏ xuống, nói chậm rãi, “anh sống một mình, tôi cũng vậy. Nhà tôi thì dột mỗi khi trời mưa. Hay là… tôi dọn sang ở cùng anh? Hai người già nương tựa nhau còn hơn mạnh ai nấy sống.”
Tôi sững người, đầu óc quay cuồng. Nhưng nghĩ kỹ, đó là điều hoàn toàn hợp lý. Hai người già giúp đỡ lẫn nhau vẫn tốt hơn một người lặng lẽ chịu đựng. Tôi gật đầu.

Ảnh minh họa
Tin tức nhanh chóng lan khắp làng. Chú Lý đứng ở tiệm tạp hóa buông lời châm chọc: “Cây già mà còn đòi đâm chồi à? Chắc chỉ tìm người chăm sóc miễn phí thôi!”.
Những lời cay nghiệt hơn cũng xuất hiện. Người ta gọi chúng tôi là vô đạo đức, nói rằng chúng tôi làm con cái mình mất mặt nơi thành phố. Tôi và bà hàng xóm đều im lặng.
Sáng nào bà cũng nấu cho tôi cháo kê hạ huyết áp, luộc sẵn một quả trứng. Tôi thì gánh nước, làm vườn, chặt củi, sửa sang nhà cửa. Lưng và chân bà không tốt, tôi không nỡ để bà làm việc nặng.
Cuộc sống của chúng tôi vận hành theo một trật tự đơn giản: bà lo việc trong nhà, tôi đảm đương việc bên ngoài.
Chúng tôi trồng một mảnh vườn rau nhỏ ở phía đông sân, cà tím, dưa chuột, cà chua nối nhau lớn lên. Mỗi buổi chiều tà, hai người lại cùng tưới nước, nhổ cỏ. Bà còn trồng thêm hoa hồng và hoa giấy bên góc tường. Mùa hè đến, cả sân nhà rực rỡ sắc hoa.
Con trai và con gái tôi gọi video, tôi xoay máy quay khắp sân. Cả hai đứa đều cười, nói: “Bố ơi, chúng con thực sự rất vui vì dì ở đây.”
Bước ngoặt xảy ra vào mùa hè năm ngoái. Nửa đêm, tôi thức dậy đi vệ sinh thì choáng váng, suýt ngã quỵ. Bày ấy nghe tiếng động, vội vàng chạy sang, giúp tôi nằm xuống và tìm thuốc huyết áp cho uống.

Ảnh minh họa
Trời còn chưa sáng, bà đã cầm đèn pin đi gõ cửa nhà thầy thuốc. Sau đó thầy thuốc nói với tôi, nếu chậm hơn nữa rất có thể tôi đã bị đột quỵ. Câu chuyện lan ra khắp làng, và những lời xì xào dần lắng xuống.
Mùa đông năm ngoái, ông Trương trong làng trượt ngã, phải nằm liệt giường. Con trai ông đi làm xa, con dâu bận chăm cháu nhỏ. Biết chuyện, cũng là bà ấy mỗi ngày đều mang một bát cơm nóng sang giúp ông ấm bụng.
Một lần, bà Vương bắt gặp cảnh bà ấy bưng chậu nước từ nhà ông Trương bước ra, tóc bị gió lạnh thổi rối. Bà đứng lặng một lúc, rồi hôm sau cũng mang đồ ăn sang thăm ông.
Bà ngượng ngùng nói: “Trước kia chị hay buôn chuyện, em đừng để bụng. Cách sống của em và anh ấy, ý là chỉ tôi, mới thật đáng quý.”
Giờ đây, mỗi sáng chúng tôi vẫn dạo bước ở cổng làng. Những ánh mắt tò mò, khinh miệt ngày nào đã nhường chỗ cho sự ghen tị chân thành.
Có người hỏi: “Sao hai người sống chung mà hòa thuận thế?”
Bà ấy mỉm cười: “Hai người già cần gì nhiều đâu. Chỉ là đêm tôi ho thì có người đưa nước, lúc tôi ốm thì có người gọi bác sĩ.”
Vài ngày trước, các con về thăm, mua cho chúng tôi hai chiếc áo bông mới và chở cả hai lên thành phố ăn tối. Trong bữa cơm, con trai tôi gắp thức ăn cho cả hai, nói: “Bố, dì ơi, thấy hai người chăm sóc nhau thế này, chúng con yên tâm lắm.”
Mắt bà ấy đỏ hoe. Bà khẽ nói: “Các con cứ yên tâm làm việc. Việc nhà để dì lo.”

Ảnh minh họa
Một vài người già sống cô quạnh trong làng đã lặng lẽ hỏi chúng tôi về việc tìm bạn sống chung, nhưng họ vẫn sợ điều tiếng nên chưa dám bước qua ranh giới.
Hai năm qua, tôi và "cô em hàng xóm" đã sống dưới ánh nhìn của dư luận, từ tâm điểm của lời đàm tiếu trở thành hình mẫu khiến người khác ghen tị.
Nhưng mối quan hệ dựa trên tình thân, không ràng buộc pháp lý này có thể đi được bao xa? Khi một người bệnh nặng cần ký giấy phẫu thuật, hay lúc phải phân chia tài sản, liệu những ánh mắt từng ghen tị ấy có quay lại thành lời chỉ trích?
Liệu đây chỉ là giải pháp bất đắc dĩ trước tuổi già cô độc, hay thật sự là một ngọn đèn bền bỉ soi sáng chặng đường cuối đời của những con người không còn muốn sống một mình?