Vợ nói đi gặp đối tác nhưng về nhà áo ướt đẫm mồ hôi, hôm sau tôi lén đi theo thì suy sụp

Tôi năm nay ngoài 40 tuổi, vợ chồng tôi đã có hai con, một trai một gái. Các con đều đang tuổi đi học, ngoan ngoãn và khỏe mạnh.

Kinh tế gia đình tôi khá giả, tôi làm công việc chủ yếu ở nhà nên cũng tiện cơm nước, chăm sóc và đưa đón các con. Vợ tôi làm kinh doanh, công việc phải gặp gỡ nhiều người nên trước đây tôi gần như chưa bao giờ hỏi quá kỹ mỗi khi cô ấy nói đi gặp khách hàng hay đối tác.

Cuộc sống của chúng tôi vốn khá bình thường. Hai vợ chồng không phải lúc nào cũng lãng mạn nhưng cùng nhau vun vén gia đình, lo cho các con. Tôi vẫn nghĩ chỉ cần vợ chồng còn thương nhau, cùng chăm sóc con cái thì cuộc sống như vậy đã là đủ.

 

Ảnh minh họa

Thế nhưng khoảng thời gian gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy vợ có gì đó khác lạ.

Có lần cô ấy nói đi gặp đối tác, đến tối mới về.  Một lần khác, vợ cũng nói đi gặp đối tác rồi về nhà trong tình trạng áo ướt đẫm mồ hôi. Vừa bước vào cửa, cô ấy đã đi thẳng vào phòng tắm. Tôi có hỏi hôm nay đi đâu mà nóng nực như vậy, vợ chỉ nói chạy đi chạy lại nhiều chỗ nên mệt.

Trước đây, tôi thật sự không để ý những chuyện ấy. Công việc của vợ vốn phải gặp người này người kia, di chuyển nhiều nơi. Tôi cũng không muốn trở thành một người chồng lúc nào cũng tra hỏi vợ đi đâu, gặp ai.

Nhưng điều khiến tôi bắt đầu bất an lại là chuyện giữa hai vợ chồng.

Thời gian gần đây, chúng tôi không còn mặn nồng như trước. Tôi nhiều lần chủ động gần gũi nhưng vợ đều tìm cách né tránh với lý do mệt, công việc bận hoặc phải chăm con. Tôi không muốn ép cô ấy nên cũng chỉ im lặng.

Càng nghĩ, tôi càng thấy có điều gì đó không ổn.

Ảnh minh họa

Một hôm, vợ lại nói có cuộc hẹn với đối tác. Không hiểu vì sao hôm ấy tôi không thể ngồi yên ở nhà. Sau khi vợ đi một lúc, tôi lấy xe lặng lẽ đi theo.

Tôi thấy vợ bắt taxi đến một quán cà phê. Ban đầu, tôi còn nghĩ có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Quả nhiên, vợ tôi bước vào quán và gặp một người đàn ông.

Nhưng khi nhìn kỹ, tôi gần như chết lặng. Người đó không phải một đối tác xa lạ. Anh ta là người tôi biết.

Đó là một cậu trai trẻ làm việc tại một phòng gym gần khu chung cư nơi gia đình tôi sống. Cậu ta kém vợ chồng tôi khoảng 7 tuổi. Tôi từng gặp vài lần, thậm chí trước đây còn chào hỏi bình thường vì cậu ta khá thân thiện.

Tôi đứng từ xa nhìn hai người nói chuyện mà đầu óc trống rỗng. Tôi không muốn tin vào những gì mình đang nghĩ. Nhưng rồi sau khi rời quán cà phê, hai người lại cùng nhau đi đến bệnh viện.

Tôi không dám đi tiếp vào trong. Tôi chỉ đứng ngoài, nhìn họ bước vào rồi tự hỏi tại sao vợ mình lại phải đi bệnh viện cùng một người đàn ông khác.

Tối hôm đó, tôi trở về nhà trước. Vợ vẫn cư xử như không có chuyện gì xảy ra.

 

Tôi nhìn cô ấy mà không biết phải hỏi từ đâu. Trong đầu tôi có quá nhiều câu hỏi nhưng cổ họng như nghẹn lại. Tôi sợ nếu hỏi thẳng, câu trả lời nhận được sẽ khiến gia đình tôi không thể quay lại như trước nữa.

Ảnh minh họa

Cuối cùng, tôi đã làm một việc mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm.

Tôi lén kiểm tra túi của vợ. Và thứ tôi tìm thấy khiến cả người tôi lạnh đi. Đó là một tờ kết quả siêu âm.

Vợ tôi có thai.

Tôi ngồi rất lâu trong phòng, nhìn tờ giấy mà không biết nên vui hay nên khóc. Gia đình tôi vốn đã có hai con. Trước đây, hai vợ chồng từng nhiều lần nói với nhau rằng các con cũng lớn rồi, nếu có thêm một em bé thì nhà sẽ vui hơn. Chúng tôi từng mong muốn sinh thêm nhưng mãi không được.

Vậy mà bây giờ, vợ tôi lại có thai. Chỉ có điều, đứa trẻ ấy có lẽ không phải con tôi.

Khi tôi hỏi, vợ không còn giấu nữa. Cô ấy khóc và thú nhận rằng mình đã lỡ có quan hệ với cậu trai kia. Cô ấy nói bản thân cũng không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến mức này.

Cô ấy xin lỗi tôi rất nhiều.

Vợ nói sẽ chấm dứt với người đàn ông kia, không muốn tiếp tục mối quan hệ ấy. Nhưng cô ấy cầu xin tôi đừng bắt cô ấy bỏ đứa bé.

Cô ấy nói trước đây, chúng tôi từng một lần bỏ con khi còn là sinh viên đại học, mới yêu nhau.

Ảnh minh họa

Đó là chuyện cả hai rất ít khi nhắc lại. Khi ấy, chúng tôi có những lý do riêng để đưa ra quyết định đó, nhưng sau này vợ luôn cảm thấy ám ảnh và day dứt. Cô ấy nói nhiều năm qua vẫn có cảm giác mình đã có lỗi với đứa trẻ ấy.

Cô ấy vừa khóc vừa nói với tôi rằng cô ấy biết mình đã phản bội chồng, biết mình đã phá vỡ gia đình, nhưng xin tôi đừng bắt cô ấy bỏ đứa trẻ.

Tôi nghe xong mà không biết phải nói gì.

Nếu đây chỉ là chuyện vợ ngoại tình, có lẽ tôi còn có thể quyết định nhanh hơn. Tôi có thể tức giận, có thể ly hôn, có thể coi đó là sự phản bội không thể tha thứ.

Nhưng bây giờ lại có một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy hoàn toàn không có lỗi với những gì người lớn đã làm.

Tâm sự từ độc giả truonggiang...

Chi Chi/PNPL