Vợ ở nhà rảnh rỗi không kiếm ra tiền, chồng đưa 50 triệu/tháng vẫn chê ít, câu nói của con khiến cô sững người

Nghe tôi nói, 50 triệu mỗi tháng thì không đủ chi tiêu, từ đó anh không đưa đồng nào nữa.

Không biết có ai đã kết hôn lần hai mà ấm êm không? Tôi thực sự đang mệt mỏi và bế tắc quá.

Cả tôi và chồng đều là “tập 2”, ai cũng mang theo những vết thương và cả trách nhiệm từ cuộc hôn nhân cũ. Anh có hai con – một trai, một gái. Còn tôi có một con gái riêng, và vừa mới sinh thêm một bé nữa – con chung của hai vợ chồng.

Anh làm kế toán trưởng cho một công ty, lương khoảng 30 triệu một tháng. Ngoài ra anh còn nhận thêm việc làm ngoài, có tháng kiếm thêm được khoảng 20 triệu, tùy tình hình. Còn tôi hiện tại ở nhà chăm con nhỏ, cơm nước, lo cho cả gia đình.

Hai vợ chồng đã thỏa thuận: bây giờ tôi ở nhà lo cho các con, khi nào chúng lớn hơn thì tôi mới đi làm kiếm tiền. Anh có một căn nhà khác là tài sản chung với vợ cũ, đang cho thuê, nhưng tiền thuê nhà thì vợ cũ cầm hết. Anh vẫn là người nuôi con, còn chị ta không đóng góp gì. Vì nhà đông người, chúng tôi phải thuê một căn khác giá 15 triệu mỗi tháng để sinh hoạt cho tiện.

Ảnh minh họa

Rồi gần đây, anh chị ruột của chồng ở quê gửi lên hai cháu – một cháu học đại học, một cháu ôn thi trường chuyên. Anh thương các cháu nên ôm hết mọi chi phí ăn ở, nhất quyết không nhận tiền phụ giúp nào từ anh chị. Họ có gửi tiền ăn, nhưng anh đều chuyển trả lại, chỉ nhận thỉnh thoảng vài con gà, ít trứng, ít rau gọi là. Anh bảo: “Chả nhẽ cậu lại không lo được cho các cháu.”

Thú thật, nghe thì thấy anh nghĩa tình, nhưng càng ngày tôi lại thấy lo. Nhà 8 miệng ăn, ba bữa một ngày, thêm bỉm sữa cho con nhỏ, tiền thuê nhà, điện nước, tiền học của ba đứa con lớn – tất cả đều đè lên vai anh. Dù thu nhập tầm 50 triệu, nhưng chi tiêu thế này thì chẳng dư được đồng nào.

Có tháng, tôi phải tính toán từng đồng để đủ bữa, thậm chí còn đi vay thêm tiền để tiêu. Các cháu ở cùng cũng ăn uống như con tôi, rồi đôi khi cần tiền đi chơi, chúng lại xin tôi 200–300 nghìn một lần. Nếu tôi nói không có, chúng quay ra dỗi, thậm chí điện về quê nói rằng “Mợ không vui vẻ khi cho các cháu ở cùng”.

Mâu thuẫn giữa tôi và chồng bắt đầu từ đó. Tôi góp ý nhẹ rằng anh nên nhận một chút chi phí ăn uống, dù ít thôi cũng gọi là có trách nhiệm, chứ 50 triệu mỗi tháng của anh không đủ chi tiêu. Nhưng tôi nói không khéo, anh nổi nóng bảo tôi “chê chồng lương ít rồi ích kỷ, hẹp hòi với người trong nhà”. Tôi nghe mà tủi thân kinh khủng.

Ảnh minh họa

Tôi không ngờ mọi chuyện lại lên đến đỉnh điểm trong một lần cãi nhau. Khi vợ chồng đang lời qua tiếng lại, con gái riêng của chồng và hai cháu ở quê chạy thẳng vào phòng. Con bé – con gái ruột của anh – đứng ngay trước mặt bố và nói với tôi: “Mẹ không chịu được thì mời ra khỏi nhà.”

Tôi sững người. Con nói tiếp, giọng hỗn xược: “Mẹ đơn thân, ở nhà ăn bám, có bố lấy là may lắm rồi, còn không biết điều.”

Tôi nhìn chồng, mong anh lên tiếng, nhưng anh chỉ im lặng. Tôi hiểu anh khó xử, vì nếu bênh tôi, con bé sẽ tổn thương. Nhưng chính sự im lặng đó khiến tôi cảm giác mình hoàn toàn bị bỏ rơi.

Từ hôm đó, tôi và chồng lạnh nhạt. Chúng tôi gần như không nói chuyện với nhau suốt 4 tháng nay. Thậm chí anh còn không đưa tiền cho tôi như trước kia nữa mà tự mình chi tiêu.

Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt lườm nguýt của con gái anh hay hai cháu, tôi lại thấy sợ hãi. Có những lúc, tay chân tôi run lên, mồ hôi vã ra như tắm. Căn nhà mà ngày trước tôi từng cố gắng sắp xếp cho gọn gàng, ấm cúng, giờ với tôi chỉ còn là một “nhà tù”.

Ảnh minh họa

Đêm nào tôi cũng mất ngủ. Nhìn con nhỏ nằm bên, tôi thương con đến quặn lòng. Tôi đã từng nghĩ mình tìm được một bến đỗ bình yên sau đổ vỡ, nhưng hóa ra, mọi thứ chỉ là ảo giác. Tôi biết chồng vẫn thương tôi, nhưng giữa tình thương và hành động là một khoảng cách quá xa. Anh không bảo vệ tôi, không đứng về phía tôi, và dần dần, tôi mất niềm tin.

Ngày nào tôi cũng tự trấn an mình cố gắng thêm chút nữa, vì con, vì mái ấm này. Nhưng lòng tôi yếu dần, niềm tin cũng phai nhạt. Tôi cảm giác như mọi nỗ lực của mình chỉ rơi vào khoảng trống. Người ta nói hôn nhân lần hai là cơ hội để hạnh phúc một lần nữa, nhưng tôi thấy, đôi khi nó còn khó khăn hơn cả lần đầu. Không chỉ là tình cảm giữa hai người lớn, mà còn là sự dung hòa giữa những đứa con, giữa những ký ức cũ và thực tại mới.

Tôi đã từng mơ về một ngôi nhà có tiếng cười của con trẻ, có người chồng thương vợ, có những bữa cơm đầm ấm. Nhưng giờ, tiếng cười trong nhà khiến tôi thấy nghẹn ngào. Tôi vẫn yêu chồng, vẫn quý các con, nhưng tôi không biết tình yêu có đủ lớn để vượt qua những tổn thương này không.

Tâm sự từ độc giả quychau...

Chi Chi/PNPL