Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Vợ tôi bận ngoại giao đến mức không còn thời gian cho gia đình

Ai cũng khen vợ tôi giỏi giang, sôi nổi và đầy năng lượng. Nhưng chỉ có tôi, chồng cô ấy, mới hiểu cái giá phải trả khi sống cùng một người phụ nữ luôn bận bịu với thế giới bên ngoài mà quên mất mái ấm của chính mình.

Tôi không phải kiểu đàn ông hẹp hòi hay ích kỷ. Nhưng nếu bạn rơi vào hoàn cảnh của tôi, có lẽ bạn cũng sẽ thấy thật khó để giữ mãi sự bao dung và kiên nhẫn.

Vợ tôi – Dung – làm nghề tự do. Cô ấy từng là nhân viên văn phòng nhưng chê công việc bàn giấy nhàm chán, nên xin nghỉ để “ra ngoài thử sức”. Dung làm nhiều nghề, cuối cùng ổn định với công việc trung gian, kiểu người kết nối: tìm giúp việc, giới thiệu người mua kẻ bán, mua đặc sản gửi đi nước ngoài… Mối quan hệ rộng, lời nói duyên dáng, cô ấy càng làm càng được tin tưởng, giới thiệu chéo. Tiền cô ấy kiếm được không ít, thậm chí còn nhiều hơn cả tôi, một người làm công ăn lương với thu nhập trên 30 triệu đồng mỗi tháng và thêm một khoản từ việc cho thuê nhà.

Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ tôi là người đàn ông may mắn khi có vợ năng động, kiếm ra tiền, lại được lòng mọi người. Nhưng đời sống thật không phải lúc nào cũng giống những lời khen ngoài miệng.

Toàn bộ thời gian của vợ tôi dành hết cho “thiên hạ” – khách hàng, bạn bè, hội nhóm – chứ không dành cho chồng con. Tôi từng cố gắng vun đắp bằng những điều nhỏ nhặt: nấu cơm đợi vợ về ăn, gợi ý đưa con đi chơi, về thăm nội ngoại... nhưng đều không thành.

unnamed-7-1751651884.png

Ảnh minh họa.

Cô ấy đi từ họp hội đồng hương đến lớp yoga, học trang điểm, nhóm nhảy múa, tiệc tùng... Mỗi lần có dịp là lại ăn diện, trang điểm lộng lẫy, xịt nước hoa, tươi cười rạng rỡ với cả thế giới, trừ chồng con ở nhà. Có hôm con sốt cao, vợ tôi về đến nhà còn chẳng biết gì. Tôi nấu ăn, mua sắm, chăm con, tất tần tật đều một tay tôi lo.

Tôi từng nói chuyện tử tế với vợ, đề nghị cô ấy dành thêm thời gian cho gia đình. Cô ấy nói thẳng: “Không ra ngoài quan hệ thì lấy đâu ra việc? Anh nghĩ lương của anh lo được cho em à?”. Câu đó làm tôi cay đắng. Vì tôi chưa bao giờ để vợ con thiếu thốn. Nhưng trong mắt cô ấy, tôi không đủ “tầm”.

Dung từng là người tôi yêu vì sự tươi mới, tràn đầy sức sống. Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy mỏi mệt. Tôi không đòi hỏi một người vợ quanh quẩn bếp núc, chỉ mong cô ấy biết cân bằng giữa đam mê cá nhân và trách nhiệm gia đình.

Chuyện xảy ra chiều qua như giọt nước tràn ly. Tôi bận túi bụi cả ngày, phải nhờ bác hàng xóm trông con hộ. Vậy mà bác ấy bảo thấy vợ tôi đã ra khỏi nhà từ 4h chiều, ăn diện lộng lẫy, đi đâu không rõ. Tôi giận, nhưng còn cảm thấy xấu hổ thay. Trong khi tôi tất bật lo cho gia đình, thì vợ tôi thảnh thơi tung tăng với bạn bè, hội nhóm như thể cô ấy vẫn độc thân, không ràng buộc.

Tối đó, khi tôi nói chuyện, vợ tôi lại cho rằng tôi là người tiêu cực, ghen tuông, ích kỷ. Cô ấy bảo: “Nếu đời sống tinh thần nhạt nhẽo thì anh cũng nên ra ngoài vận động để phóng khoáng lên”.

Nhưng nếu cả hai cùng phóng khoáng như cô ấy, ai sẽ là người giữ mái nhà? Ai sẽ đón con, nấu ăn, lau nhà, chuẩn bị từng bữa cơm, từng viên thuốc khi con ốm?

Tôi không biết mình có đòi hỏi quá nhiều không. Nhưng tôi tin, ai trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ thấy nỗi mỏi mệt này là thật.

Khi viết những dòng này, tôi đã mua đơn ly hôn để chuẩn bị gửi tòa. Tôi đã quá chán ngán với hình ảnh một người vợ “đa năng”, người mà cả xã hội tung hô, còn chồng con ở nhà chỉ thấy cô đơn, lạc lõng.

Một người vợ năng động, giỏi giang, được xã hội yêu mến là điều đáng tự hào. Nhưng nếu sự tỏa sáng ấy chỉ hướng ra bên ngoài, còn tổ ấm phía sau dần nguội lạnh, thì đó không phải là thành công – mà là sự đánh đổi. Hôn nhân không cần một ngọn lửa rực rỡ nơi đông người, mà cần một ánh sáng âm ấm, bền bỉ trong chính căn nhà của mình.

Thạch Anh (t/h)