Theo Dân Trí, hồi tháng 4, dư luận Trung Quốc xôn xao khi đoạn clip ghi lại cảnh một nữ diễn viên co giật dưới đáy bể tại khu vui chơi Thế giới Đại dương Thái Nguyên nằm ở tỉnh Sơn Tây lan truyền trên mạng.
Cô gái được cứu sau gần 5 phút vùng vẫy dưới nước. Sau đó, nạn nhân kể với Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc (CNR) rằng, khi đang trồi lên lấy hơi, dòng nước bất ngờ làm bật mặt nạ và tràn vào miệng cô.
Khi chân vịt tuột ra, cô không còn khả năng đạp nước để nổi lên mặt bể.
Cô gái một mình co giật dưới đáy bể gần 5 phút mới được giải cứu, làm dấy lên tình trạng mất an toàn của những người đang làm nghề này.
"Cứ tưởng bể chỉ sâu 3m thì cứu người trong vòng 20 giây vẫn kịp. Nhưng chỉ cần có sự cố nhỏ xảy ra như rơi mặt nạ, bị chuột rút, đều nguy hiểm tới tính mạng", Lâm nói.
Hiện cô làm việc tại một bể thủy cung ở Thâm Quyến. "Nàng tiên cá" cho biết, nhiều thủy cung tiết kiệm chi phí, không bố trí nhân viên cứu hộ, không có quy trình cấp cứu rõ ràng.

Tạp chí Tri Thức - Znews cho hay, để trở thành “nàng tiên cá”, ngoại hình là yếu tố gần như bắt buộc. “Vòng eo nhỏ, ngực đầy, cao 1,68-1,72 m, chưa từng sinh con, Đó là những tiêu chuẩn ngầm của nghề”, Ximen, một diễn viên ở thành phố Thanh Đảo, tiết lộ. Ngược lại, với các “nam tiên cá”, chỉ cần có cơ bụng là đủ.
Dưới vẻ ngoài rực rỡ, người biểu diễn phải chịu đựng nhiều ảnh hưởng về sức khỏe: viêm tai, rụng tóc, dị ứng, cảm lạnh, mất kinh, chân tay phồng rộp, phù nề. Một số người làm việc quá sức đến mức suy nhược.
“Chúng tôi xuống nước ít nhất 6 lần mỗi ngày. Lần nào về cũng phải gội đầu. Kết thúc một ngày, tóc đầy mùi hải sản và nước thải sinh vật”, Ximen chia sẻ.
Trước đây, nghề này có thể mang lại thu nhập khoảng 15.000 nhân dân tệ/tháng (gần 2.100 USD). Nhưng hiện nay, nhiều nơi chỉ trả 5.000-8.000 nhân dân tệ (tức khoảng 700-1.100 USD), thậm chí hủy buổi diễn mà không báo trước.
Một số thủy cung còn chuyển sang thuê diễn viên nước ngoài với đãi ngộ cao hơn, khiến các nghệ sĩ trong nước bị cạnh tranh ngay trên sân nhà. Đáng chú ý, phần lớn người biểu diễn là lao động tự do, không hợp đồng, không bảo hiểm.
“Miễn có người diễn là được, còn ai thì không quan trọng”, tiên cá Ximen thẳng thắn nói.
Hiện tại, Trung Quốc vẫn chưa có quy định pháp lý riêng cho ngành biểu diễn tiên cá. Năm ngoái, chính quyền trung ương đã mở chiến dịch kiểm tra an toàn các hoạt động lặn, nhưng chưa có khung pháp lý cụ thể áp dụng cho loại hình biểu diễn dưới nước này.
“Chúng tôi bị đối xử như đồ dùng một lần. Hết giá trị là bị thay thế”, Lin Yan, một diễn viên tiên cá ở Thâm Quyến, chia sẻ.
Theo VnExpress, một số chuyên gia bày tỏ lo ngại về việc ở liên tục dưới nước, thở từng hồi không liên tục và biểu diễn bên cạnh những con rùa. Đầu tiên là mức giới hạn cho thời gian nhịn thở. Các nghiên cứu đã xác định mốc thời gian an toàn đối với những vận động viên bơi đồng diễn. Theo Teresa Alentejano, huấn luyện viên bơi đồng diễn nổi tiếng thế giới kiêm nhà nghiên cứu sinh lý, một công trình năm 1995 kết luận mức giới hạn là 40 giây. Nhờ ống mềm, các nàng tiên cá không bao giờ phải nhịn thở lâu hơn mức đó.
Jim Chimiak, giám đốc y khoa của tổ chức phi lợi nhuận Divers Alert Network, bơi ở độ sâu 6 mét không đáng ngại. Áp lực nước, nơi các nàng tiên cá biểu dẫn, chỉ gấp 1,5 lần áp lực đối với cơ thể người khi ở trên cạn, do đó không cần giảm áp. Tuy nhiên, thợ lặn cần chú ý giữ cho áp lực ở tai giữa và ống tai cân bằng thông qua động tác nuốt để tránh bị tổn thương tạm thời hoặc vĩnh viễn.
Cơ thể của các nàng tiên cá có thể không kịp khôi phục lượng dầu tự nhiên bị nước rửa trôi. Vết rách hoặc nứt nẻ trên da có thể kéo theo nhiễm khuẩn. Họ cũng cần bổ sung nước đầu đủ bởi mỗi lần xuống nước sẽ khiến họ đi tiểu nhiều hơn thường lệ.
Nhịp tim của vận động viên bơi đồng diễn giảm nhanh khi họ bắt đầu nhịn thở, dù họ đã trải qua quá trình luyện tập. Đó là cách cơ thể tự đánh lừa để thở ít hơn. "Khi nhịp tim thấp hơn, cơ thể hiểu rằng cần ít oxy hơn và do đó cần cung cấp ít oxy hơn", Alentejano giải thích.