Vừa mua nhà cho tình trẻ, tôi háo hức ly hôn thì phát hiện bí mật như sét đánh

Vì quá tin tưởng tình nhân trẻ nên có bao nhiêu của cải, tôi đều dâng hết cho hắn. Người chồng yêu thương, chiều chuộng tôi bao năm thì tôi lại sẵn sàng vứt bỏ.

Tôi từng trải qua mối tình đầy cay đắng với những chàng trai được mệnh danh là “nam thần” tại trường đại học. Yêu thì sướng con mắt nhưng đổi lại là sự mập mờ, lừa dối đến mệt mỏi.

Sau cú vấp ngã đó, tôi tự nhủ với lòng là sẽ không bao giờ yêu trai đẹp nữa. Chọn người học giỏi, nền tảng tài chính tốt, ngoại hình xấu một chút cũng chẳng sao.

Và đúng là chồng hiện tại của tôi không hề đẹp, dáng người thấp, mũi to, da ngăm đen, trái ngược hoàn toàn với gu đàn ông lúc đầu của tôi. Nhưng bù lại, anh rất cưng chiều tôi, nói chuyện khéo léo, làm ăn giỏi.

Những lưu ý cho người trẻ muốn mua nhà

Khi yêu, anh không hứa hẹn hay rót vào tai tôi những lời mật ngọt. Anh thường thẳng thắn bảo: “Có khó mấy anh cũng vượt qua và sẽ lo cho em đầy đủ nhất”. Nghe xong, tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Từ ngày lấy nhau, anh tin tưởng tôi tuyệt đối, tiền lương hàng tháng giao hết cho vợ quản lý. Tôi không đi làm, chỉ ở nhà chăm lo cơm nước, chi tiêu đối nội, đối ngoại cho chu toàn.

Nghe có vẻ sung sướng nhưng trong lòng tôi lại dần thấy trống rỗng. Hai vợ chồng ngoài lúc ăn cơm thì chẳng giao tiếp gì với nhau. Anh đi làm, nhậu với đối tác rồi về ngủ. Căn nhà giờ chẳng khác nào trạm dừng chân của anh.

Trong lúc cô đơn nhất, tôi vô tình quen Tuấn. Tuấn 22 tuổi, làm pha chế tại quán cà phê dưới sảnh chung cư nhà tôi. Chính vẻ đẹp trai, cao ráo, cư xử ngoan ngoãn của Tuấn đã khiến tôi rung động.

Tôi tìm đủ mọi cách tiếp cận, tán tỉnh Tuấn. Ban đầu, tôi lấy cớ là muốn giúp đỡ rồi dần thành bao nuôi. Chỉ cần cậu ấy vui vẻ “chiều chuộng” tôi mỗi tuần vài lần thì muốn gì cũng có.

Tôi thuê cho Tuấn một căn phòng nhỏ, trả tiền học phí, thi thoảng còn mua quần áo, điện thoại xịn. Ở cạnh tôi, người tình trẻ chẳng còn phải đi làm pha chế, chỉ cần đi học và dành thời gian cho tôi là đủ.

Ai nghe lúc đầu cũng nghĩ tôi ngốc nghếch nhưng thực chất, đó là một phần trong kế hoạch thoát khỏi người chồng tẻ nhạt của tôi. Tôi âm thầm lấy tiền chồng đưa để nuôi cậu nhóc này cứng cáp. Khi mọi thứ ổn định, tôi sẽ bỏ chồng để sống chung với tình nhân trẻ.

Thời điểm tôi và Tuấn đang trong giai đoạn mặn nồng nhất, chồng tôi lại giục giã chuyện sinh con. Anh nói muốn có một đứa bé để gia đình thêm gắn bó và cũng "vui cửa vui nhà" hơn.

Còn tôi thì ngược lại, tôi chỉ thấy rất ngột ngạt. Ai lại muốn sinh con với người đàn ông mà mình đã hết cảm xúc. Tôi viện đủ lý do để từ chối.

Có lần, anh nhắc đi nhắc lại chuyện con cái, tôi bực mình buột miệng nói thẳng: “Em đang sống tự do, không muốn có con để bị giữ chân ở nhà. Anh muốn thì đợi thêm vài năm nữa”.

Chồng sợ tôi giận dỗi, bỏ nhà về ngoại nên không dám nói gì. Thậm chí, anh còn chuyển khoản thêm tiền cho tôi đi mua sắm thay cho lời xin lỗi.

Người trẻ cần ít nhất 20 – 25 năm thu nhập để mua nhà - Báo Công an Nhân  dân điện tử

Hai tháng trước, Tuấn bất ngờ ngỏ ý: “Hay mình gom tiền mua căn chung cư nhỏ ở ngoại thành đi chị, coi như chỗ riêng cho hai đứa”. Biết tôi vẫn chưa ly hôn chồng nên người tình trẻ xúi tôi để cậu ấy đứng tên nhà. Đợi khi nào giấy tờ xong xuôi, cậu ấy sẽ chuyển giao lại cho tôi để khỏi bị ai soi mói.

Nghe khá có lý, dù gì sau ly hôn, tôi cũng cần một chỗ để bắt đầu lại. Tôi tự nhủ coi như chuẩn bị trước cho tương lai. Có bao nhiêu tiền tiết kiệm, tôi gom lại hết để đưa Tuấn đi xem nhà và làm thủ tục mua bán.

Ngày bàn giao nhận nhà, tôi cũng chuẩn bị sẵn đơn ly hôn chồng. Tôi về nhà tìm đủ lý do để cãi nhau với chồng.

Trong lúc căng thẳng, tôi mạnh miệng nói: “Em không muốn có con với anh vì em đã hết tình cảm từ lâu rồi. Chính anh cũng chỉ coi em như công cụ trông nhà, không một lần ngọt ngào hay hỏi xem em muốn gì. Tốt nhất nên giải thoát cho nhau đi”.

Chồng tôi bàng hoàng, im lặng một lúc rồi lấy bút ra ký. Anh không tức giận, chỉ nhẹ nhàng bảo: “Nếu đây là điều em muốn thì anh sẽ chấp nhận. Chỉ mong sau này em đừng hối hận”.

Tôi vui mừng tưởng rằng, mình đã kiểm soát được mọi thứ. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như thế. Chính tình nhân trẻ mà tôi tin tưởng, nuôi dưỡng bấy lâu lại tặng tôi một món quà bất ngờ.

Tuần trước, tôi ghé căn nhà mới xem sửa sang thế nào. Thấy cửa khoá nên tôi bấm chuông. Bất ngờ, người bước ra mở cửa không phải là Tuấn, mà là một cô gái “mặt búng ra sữa”.

Tôi hỏi: “Cô là ai, sao lại ở trong căn nhà này?”. Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên đáp: “Đây là nhà người yêu em. Chị là ai mà tự dưng xông vào hỏi vậy? Vô duyên”.

Tôi quá sốc, liên lạc ngay với Tuấn thì cậu ấy không ngại buông lời lạnh nhạt: “Bà chị làm sao mà cứ sồn sồn lên vậy? Em đâu có hứa hẹn gì với chị. Tốt nhất là chị nên quay về với ông chồng già của mình đi”.

Nghe xong, tim tôi như thắt lại, đau điếng. Hoá ra, trong lúc nghĩ mình khôn ngoan, tôi đã tiếp tay cho một kẻ tính toán, mưu mô hơn hẳn mình. Tuấn gạ gẫm tôi mua nhà đứng tên hắn rồi cuỗm sạch tài sản của tôi.

Giờ tôi làm ầm lên cũng không được. Gia đình, họ hàng và bạn bè biết chuyện chắc chắn sẽ trách móc, thậm chí chễ giễu tôi. Tôi quá xấu hổ, có chăng đây chính là nhân quả mà tôi phải chịu?

Giấy trắng mực đen ghi tên Tuấn. Đối với căn nhà này, tôi coi như mất trắng. Vì quá tin tưởng tình nhân trẻ nên có bao nhiêu của cải, tôi đều dâng hết cho hắn. Người chồng yêu thương, chiều chuộng tôi bao năm thì tôi lại sẵn sàng vứt bỏ. Bây giờ tiền mất, chồng đã ký đơn ly hôn, tôi không biết nên làm gì nữa?

Ngày ra toà sắp đến, liệu tôi có nên nói ra tất cả và cầu xin sự tha thứ của chồng? Không có anh, tôi sẽ bơ vơ, không nơi nương tựa. Tài sản không, tình cảm cũng không nốt.

Đối với cuộc sống sắp tới, tôi biết phải giải quyết thế nào đây?

(Tâm sự của một độc giả trên báo Dân Trí)

Xu hướng mua nhà của giới trẻ hiện nay

Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Quang Hùng (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng bạn nên thành thật chia sẻ với chồng về câu chuyện đã xảy ra và xin được tha thứ. Sau đó tìm cách hàn gắn tình cảm gia đình, còn hơn là chịu mất tất cả. 

Sau đó, bạn cần tiến hành thỏa thuận với Tuấn về việc chuyển quyền sử dụng căn hộ đã mua (sang tên vợ chồng bạn). Nếu không thể thỏa thuận việc sang tên, bạn có thể khởi kiện lên tòa án để được giải quyết. Khi đó, bạn cần phải chứng minh được mình là chủ sở hữu nhà đất thật sự. Tòa sẽ căn cứ vào kết quả xác minh nguồn gốc nhà, chứng cứ, tài liệu các bên đưa ra để quyết định ai là chủ nhân thực sự của bất động sản.

Nếu với chứng cứ chỉ là lịch sử giao dịch chuyển tiền về mặt pháp luật cũng chỉ chứng minh thực tế bạn có chuyển tiền mua nhà và nhờ người đứng tên hộ. Đây không phải là giao dịch trực tiếp mua bán giữa bạn và Tuấn, và cũng không có bất kì hợp đồng mua bán công chứng hợp pháp theo quy định pháp luật. Bạn có thể kiện đòi lại tiền đã chuyển, với chứng cứ bạn có, hoàn toàn đủ khả năng thuyết phục Tòa án. Nếu bạn đi theo hướng kiện đòi nhà, thì rất bất lợi cho bạn, mất khá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Không ít trường hợp người nhờ người khác đứng tên đã bị mất trắng tài sản của mình.

Anh Nguyễn (t/h)