Vừa nhận lời cầu hôn, tôi choáng váng khi bạn trai thú nhận quá khứ đen tối khiến trái tim tôi như vỡ vụn

Từ khoảnh khắc hạnh phúc nhất, tôi rơi xuống vực sâu hoang mang khi phát hiện quá khứ của người đàn ông mình yêu.

Tôi vẫn nhớ như in buổi tối hôm đó – buổi tối mà tưởng chừng mình trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Đà Nẵng tháng 10 se lạnh, gió biển thổi vào sân thượng nhà hàng ven sông Hàn nơi anh Minh quỳ xuống trước mặt tôi. Những ánh đèn của thành phố phản chiếu lên mặt nước lấp lánh như muôn ngàn vì sao. Anh nắm tay tôi, ánh mắt sáng lên đầy yêu thương.

“Làm vợ anh nhé, Linh?”

Giọng anh run lên. Tôi nghẹn ngào, không kiềm được nước mắt. Ba năm bên nhau, tôi đã chờ đợi câu nói này, đã mơ về nó hàng trăm lần. Tôi gật đầu qua làn nước mắt: “Em đồng ý.”

Anh đeo nhẫn vào tay tôi. Tiếng vỗ tay từ những người xung quanh như lời chúc phúc. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tin mình đã tìm thấy một người đàn ông hoàn hảo – hiền lành, chững chạc, yêu thương và chở che cho tôi. Tương lai trước mắt mở ra với đám cưới, ngôi nhà nhỏ, những đứa trẻ…

Tôi không ngờ hạnh phúc đó chỉ kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.

1-1759725779.jpg
Vừa nhận lời cầu hôn, tôi choáng váng khi bạn trai thú nhận quá khứ đen tối khiến trái tim tôi như vỡ vụn. Ảnh minh họa

Trên đường đưa tôi về, nụ cười của Minh dần biến mất. Anh lái xe chậm lại, gương mặt căng thẳng, mắt nhìn xa xăm. Thấy lạ, tôi hỏi có chuyện gì. Anh không trả lời ngay, chỉ đỗ xe bên bờ sông trong một góc tối. Gió đêm thổi vào qua cửa kính, lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng bầu không khí giữa chúng tôi lúc ấy.

Anh nắm tay tôi, bàn tay lạnh ngắt. “Linh… anh có chuyện này phải nói với em. Lẽ ra anh phải nói trước khi cầu hôn, nhưng anh sợ em bỏ anh.”

Tim tôi đập dồn dập. Tôi hình dung đủ thứ: nợ nần, người cũ, thậm chí con riêng. Nhưng câu chuyện anh kể sau đó còn vượt xa mọi kịch bản tồi tệ nhất tôi từng nghĩ.

Anh chậm rãi thổ lộ, mười hai năm trước, khi còn là sinh viên năm hai, anh từng bị lôi kéo vào một đường dây cá độ bóng đá. Vì thiếu nợ một khoản tiền lớn, trong một lần liều lĩnh, anh đã cùng vài người bạn tham gia đánh nhau để đòi nợ thuê. Sự việc vượt ngoài kiểm soát, một người bị thương nặng phải nhập viện.

Vụ việc khiến anh bị khởi tố, nhận án tù treo, buộc phải bỏ học, cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè, gia đình. Sau đó anh chuyển vào Đà Nẵng, đổi tên, làm lại từ đầu. Tất cả những gì tôi biết về anh suốt ba năm qua chỉ là lớp vỏ của một con người khác.

“Anh không phải kẻ xấu nữa, Linh. Anh đã trả giá cho sai lầm của mình. Anh làm việc chăm chỉ để làm lại cuộc đời. Nhưng anh sợ nếu em biết, em sẽ rời xa anh.”

Từng lời anh nói như nhát dao cắt vào tim tôi. Người đàn ông mà tôi vừa nhận lời làm chồng, hóa ra từng có quá khứ mà anh cố giấu. Anh không chỉ giấu tôi về án tích, mà còn về một phần con người anh mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy.

Tôi nhìn Minh, người tôi yêu thương suốt ba năm qua, mà thấy xa lạ. Chiếc nhẫn trên tay bỗng trở nên nặng trĩu. Tôi không khóc, có lẽ vì cú sốc quá lớn khiến nước mắt cũng khô cạn.

Đêm ấy, tôi yêu cầu anh đưa tôi về. Suốt quãng đường còn lại, chúng tôi im lặng. Thành phố ngoài kia vẫn sáng rực, nhưng trong lòng tôi chỉ còn một màu xám xịt.

Về đến phòng trọ, tôi ngồi một mình trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Hình ảnh anh quỳ xuống, ánh mắt chan chứa yêu thương giờ như một giấc mơ xa vời.

Tôi yêu anh, yêu nhiều lắm. Nhưng tôi cũng thấy hoang mang và sợ hãi. Quá khứ của anh như một vết sẹo lớn mà anh giấu dưới lớp áo chỉn chu. Tôi có thể nắm tay một người đàn ông như thế đi hết phần đời còn lại không? Tôi có thể tin rằng anh đã thật sự thay đổi không?

Hạnh phúc vừa chạm tới đã tan biến. Trước mắt tôi giờ là một ngã rẽ mù mịt. Quyết định rời đi hay ở lại với anh trở thành câu hỏi ám ảnh suốt đêm đó.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh