Năm 38 tuổi, tôi sinh đứa con thứ 2 sau rất nhiều đắn đo. Bạn bè ai cũng bảo tôi liều, bởi ở tuổi này việc mang thai và sinh nở không còn dễ dàng như hồi còn trẻ. Nhưng nghĩ đến việc con gái lớn có thêm em, gia đình đông vui hơn, tôi lại cố gắng.
Tôi không ngờ rằng những tháng ngày vất vả nhất sau sinh cũng là lúc cuộc hôn nhân tưởng chừng yên ổn của mình bắt đầu sụp đổ.
Ngày xuất viện, trời mưa như trút nước. Tôi ôm đứa con trai mới sinh trong tay, chậm chạp bước theo chồng ra bãi đỗ xe. Khi đi ngang qua khu ghế chờ của bệnh viện, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi ôm bụng khóc.
Tò mò nên tôi dừng lại hỏi thăm. Cô ấy nói vừa phẫu thuật xong, bạn trai bỏ đi mất, trong người không còn đồng nào và cũng chẳng biết phải đi đâu.
Có lẽ vì vừa làm mẹ nên lòng tôi mềm yếu hơn bình thường. Nhìn cô gái bằng tuổi em gái mình, tôi không đành lòng. Tôi lấy tiền đưa cho cô ấy và bảo:
- Em cầm lấy mà thuê phòng nghỉ tạm vài hôm.
Cô gái cảm động đến bật khóc, liên tục cảm ơn rồi xin số điện thoại của tôi, nói sau này nhất định sẽ báo đáp. Lúc đó tôi chỉ cười, nghĩ rằng giúp được ai thì giúp, đâu cần người ta trả ơn, nhưng tôi vẫn để lại số điện thoại và dặn cô ấy có chuyện gì cần giúp thì cứ liên lạc.

Tôi đã sinh con thứ 2 ở tuổi 38. (Ảnh minh họa)
Nửa tháng sau, người chăm em bé trong nhà bất ngờ xin nghỉ vì việc riêng. Tôi gần như rơi vào khủng hoảng. Con gái lớn đang học tiểu học, con trai nhỏ đêm nào cũng quấy khóc, còn tôi thì thiếu ngủ triền miên.
Đúng lúc ấy, cô gái tôi gặp ở bệnh viện gọi điện cho tôi. Cô tự giới thiệu tên là Nhã. Trong lúc trò chuyện, biết tôi đang chật vật vì chưa tìm được người giúp việc, Nhã ngập ngừng đề nghị đến phụ giúp việc nhà. Cô bảo vừa muốn báo đáp sự giúp đỡ lần trước, vừa đang trong giai đoạn chưa tìm được công việc ổn định. Mức lương cô yêu cầu rất thấp, chỉ cần có chỗ ăn ở.
Nhìn căn nhà bừa bộn và cơ thể mệt mỏi của mình, tôi đồng ý. Từ đó, Nhã trở thành người bảo mẫu trong gia đình tôi.
Phải thừa nhận rằng cô ấy rất chăm chỉ, nhà cửa luôn sạch sẽ, cơm nước tươm tất. Ngay cả bố mẹ chồng tôi đến chơi cũng liên tục khen ngợi.
Ban đầu tôi còn thấy may mắn vì gặp được người tốt, cho đến khi tôi nhận ra Nhã quan tâm đến chồng tôi nhiều hơn mức cần thiết. Cô ấy thường chủ động chuẩn bị quần áo cho anh, giặt cả những món đồ cá nhân mà lẽ ra không cần động tới. Tôi nhắc khéo vài lần thì cô ấy chỉ cúi đầu xin lỗi.
Chồng tôi lại cho rằng tôi quá nhạy cảm. Anh nói:
- Em nghĩ nhiều quá rồi. Người ta chỉ đang làm việc thôi.
Nghe vậy, tôi cũng tự trách mình đa nghi. Cho đến một đêm, khi con trai tròn 100 ngày.
Chồng tôi đi nhậu với bạn rồi về nhà trong trạng thái say khướt. Trong lúc giúp anh cởi áo khoác, tôi vô tình làm rơi điện thoại anh xuống sàn.
Bình thường tôi cũng chẳng động vào điện thoại của chồng, nhưng hôm đó không hiểu sao tôi lại tò mò muốn mở ra kiểm tra. Mật khẩu điện thoại anh là ngày sinh của con gái, nhưng hôm đó lại không mở được. Không hiểu sao trong đầu tôi chợt xuất hiện ngày sinh của Nhã.
Tôi thử nhập và màn hình sáng lên. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như rơi xuống vực sâu.
Ngay đầu danh sách tin nhắn là cuộc trò chuyện giữa chồng tôi và Nhã. Những dòng chữ hiện lên trước mắt khiến tay tôi run đến mức suýt đánh rơi điện thoại.
Hóa ra, họ đã qua lại với nhau từ trước. Nhã đến nhà tôi làm giúp việc là kế hoạch của bọn họ, để cả hai ở gần nhau nhiều hơn. Số tiền chồng tôi âm thầm chuyển cho cô ta không hề nhỏ. Điều đau đớn nhất là anh còn nhắn rằng chỉ cần đợi tôi chăm con ổn định, anh sẽ tìm cách ly hôn để đến với cô ấy.
Đêm đó tôi ngồi cạnh nôi em bé đến tận sáng. Tôi khóc nhưng không dám phát ra tiếng. Tôi từng nghĩ đến việc lao vào chất vấn, nghĩ đến việc làm ầm lên ngay lập tức. Nhưng rồi, tôi bình tĩnh lại vì khóc lóc hay đánh ghen lúc ấy chẳng giải quyết được gì, thứ tôi cần là chứng cứ.
Nửa tháng tiếp theo, tôi vẫn cư xử bình thường như chưa biết chuyện gì. Tôi âm thầm nhờ luật sư tư vấn, tìm hiểu các khoản tiền mà chồng đã chuyển cho Nhã trong suốt thời gian qua.

Khoảnh khắc màn hình điện thoại sáng lên, tim tôi như rơi xuống vực sâu. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần vừa rồi, bố mẹ chồng đến nhà chơi. Khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm, mẹ chồng tôi vừa ăn vừa khen Nhã đảm đang, còn chê tôi sau sinh tăng cân quá nhiều.
Chồng tôi ngồi bên cạnh, gắp thức ăn vào bát tôi như một người chồng mẫu mực. Nhìn khung cảnh ấy, tôi bỗng thấy buồn cười. Đúng là một vở kịch quá hoàn hảo.
Tôi đứng dậy, lấy chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn từ trước. Bên trong là ảnh chụp, sao kê chuyển khoản, toàn bộ tin nhắn giữa chồng và Nhã mà tôi đã in ra.
Tôi đập mạnh xấp giấy xuống bàn. Cả căn phòng lập tức im lặng. Rồi tôi nhìn thẳng vào chồng mình và nói:
- Diễn đủ chưa? Nếu đủ rồi thì anh giải thích đi.
Sắc mặt anh ta trắng bệch, Nhã ngồi bên cạnh cũng chết lặng, không còn ai nói được câu nào. Tôi không khóc, cũng không nổi giận như mình từng tưởng tượng. Hóa ra, khi nỗi đau lên đến đỉnh điểm, con người ta lại trở nên bình tĩnh lạ thường.
Tôi đã dành cả thanh xuân cho cuộc hôn nhân này, sinh cho anh hai đứa con, chăm sóc gia đình hai bên. Đổi lại, thứ tôi nhận được là sự phản bội ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Ngày hôm đó, tôi yêu cầu chồng dọn ra ngoài. Cuộc hôn nhân rồi sẽ được giải quyết bằng pháp luật và những gì cần thiết.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết chắc một điều rằng có những người bước vào cuộc đời bạn với danh nghĩa mang ơn, nhưng thật ra họ chỉ muốn lấy đi những thứ vốn thuộc về bạn.
Ở tuổi 38, tôi mất một người chồng, nhưng tôi cũng tìm lại được lòng tự trọng của chính mình. Và điều đó, có lẽ còn đáng giá hơn bất cứ cuộc hôn nhân nào đã mục ruỗng từ bên trong.