Tôi hơn 30 tuổi, đã lập gia đình, có hai con đang học cấp một. Chồng là mối tình đầu của tôi, chúng tôi kết hôn tự nguyện và được gia đình ủng hộ. Chúng tôi đều có công việc tương đối tốt, thu nhập ngang nhau, đã có nhà riêng, xe, một mảnh đất chung.
Về chồng tôi, anh chăm chỉ, tử tế, chăm lo cho ba mẹ con tôi, quan tâm tới gia đình hai bên. Anh vừa là chồng vừa là bạn, chúng tôi có thể tâm sự với nhau mọi thứ, anh luôn lắng nghe và tin tưởng tôi, tôi cũng vậy. Chúng tôi rất hợp nhau, gia đình lớn hai bên hòa thuận. Tôi luôn hỏi anh có hạnh phúc về gia đình nhỏ của mình không, có muốn tôi điều chỉnh gì không? Tôi không còn trẻ nhưng chăm sóc bản thân tương đối ổn, vóc dáng thon gọn, mặc đồ chuẩn mực, gọn gàng, đồ yêu thích của tôi là đầm thanh lịch, kín đáo.
Sáu tháng trở lại đây, tôi có cảm giác khác lạ với một bạn đồng nghiệp ít hơn hai tuổi, cậu ấy đã có gia đình. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường, tôi và cậu ấy phụ trách hai nhóm nhỏ khác nhau, chỉ nhắn tin trao đổi công việc. Cậu ấy vừa nghiêm túc, chăm chỉ trong công việc, vừa hài hước, vui vẻ với mọi người, lạc quan, chưa từng ong bướm hay điều tiếng gì. Tất cả chỉ ở phía tôi...
Tôi thường xuyên nghĩ tới cậu ấy, hay dõi theo hành động của cậu, muốn nhìn thấy cậu cười, thường xuyên xem lại ảnh của cậu. Cậu ấy không phải là người có ngoại hình xuất sắc, hay sự nghiệp thành công hơn người, nhưng tôi cũng không giải thích được vì sao lại xót xa khi thấy cậu ở lại muộn hơn để hoàn thành nốt việc dang dở, tim đập nhanh khi cậu ấy hỏi vài câu xã giao. Tất cả suy nghĩ của tôi với cậu ấy, tôi chưa từng nói cho ai, kể cả chồng, tất nhiên cả cậu ấy. Bởi tôi nghĩ nếu chồng biết, anh sẽ thất vọng và suy nghĩ, thậm chí sự dằn vặt, day dứt của tôi sẽ chuyển sang anh. Vì thế việc này tôi muốn tự mình giải quyết, tự chôn vùi tình cảm lạ thường, tội lỗi.
Đến hiện tại, việc đó có thể chưa ảnh hưởng tới gia đình, công việc của tôi, tôi vẫn đủ lý trí để điều khiển và tách biệt giữa tình cảm và công việc. Thế nhưng đôi khi tôi thấy tự dằn vặt bản thân vì chưa thoát được cảm xúc tầm thường đó. Trước đó tôi chưa từng vướng vào tình huống như vậy. Cho dù tôi sắp xếp công việc, gia đình, chồng con, học tập gần như kín hết thời gian, nhưng thấp thoáng đâu đó hình ảnh cậu ấy vẫn len lỏi trong tâm trí tôi.
Người ta nói: "Say nắng sẽ ăn mòn bạn, giống như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ, rất đau và khó tắt". Tôi đã nghiên cứu nhiều bài viết của các chuyên gia, thử nhiều cách nhưng tình hình chưa cải thiện. Có lẽ tôi sẽ cho mình thêm một khoảng thời gian nữa để điều chỉnh. Nếu tình trạng đó không chấm dứt, tôi xin chuyển sang bộ phận khác. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn, chân thành cảm ơn.
( Tâm sự của 1 độc giả trên báo VNExpress )
Theo báo Lao động cho biết, chúng ta cần phải thừa nhận một điều rằng, mỗi con người đều cần phải có không gian riêng của mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phân khu nam nữ riêng biệt nhau. Bởi trong công việc, không ai có thể một mình mà làm tốt nhiệm vụ được. Chúng ta cần có sự giúp đỡ và hỗ trợ từ phía đối tác và cộng sự.
Cho dù là đồng nghiệp hay bạn bè thì chúng ta vẫn là những người cùng sống trong một cộng đồng ngôn ngữ. Nếu như bạn không muốn có thêm những gì đó xa hơn với người đồng nghiệp khác giới, thì tốt nhất là hãy cho mối quan hệ của bạn và đối phương vào trong một phạm vi. Hãy cố gắng đừng để tình cảm vượt quá ranh giới đó, thậm chí, ngay cả khi bạn đã có những tình cảm trên mức bình thường với cộng sự, cũng hãy cố gắng đừng để tình cảm đó có cơ hội biểu lộ ra ngoài. Và quan trọng hơn là đừng bao giờ gây ra bất cứ sự hiểu lầm nào với cộng sự của mình.