10 năm còng lưng nuôi chồng thất nghiệp, tôi cay đắng phát hiện anh dùng tiền của mình để nuôi gái

Không chỉ ăn bám vợ suốt nhiều năm, người chồng còn trắng trợn dùng chính đồng tiền ấy để bao gái, khiến người vợ rơi vào cảnh vừa uất nghẹn vừa bất lực.

Ở tuổi 40, tôi cảm giác mình không còn sống như một con người, mà như một cỗ máy biết suy nghĩ. Ngày nào cũng vậy, tôi thức dậy từ tờ mờ sáng, tất bật đi làm, rồi lo cho con cái, chi trả tiền nhà, điện nước, học phí… và cả chồng tôi – một người đàn ông đã thất nghiệp suốt mười năm.

Từ khi lấy nhau, anh chưa bao giờ có một công việc ổn định. Ban đầu, anh bảo “chưa tìm được việc phù hợp”, nhưng rồi dần dần, chuyện kiếm tiền chỉ còn là gánh nặng trên vai tôi. Anh sống nhờ vào từng đồng tôi gửi vào tài khoản chung mỗi tháng, coi đó như điều hiển nhiên.

Tôi đã quen với sự mệt mỏi ấy, cho đến ngày phát hiện cú sốc lớn nhất đời mình. Những khoản tiền anh đều đặn chuyển đi không phải cho gia đình, mà chảy vào tài khoản của một cô gái trẻ từng làm ở spa gần nhà. Thì ra, không chỉ dựa dẫm vào tôi, anh còn lấy tiền mồ hôi nước mắt của tôi để nuôi bồ.

chong-ngoai-tinh-toi-nen-tiep-tuc-hay-li-hon-1755838335.jpg

Một đời làm quần quật lo cho gia đình, cuối cùng tôi chỉ là cái máy rút tiền để chồng mang nuôi nhân tình. Ảnh minh họa.

Khoảnh khắc ấy, tôi như sụp đổ. Nhưng có lẽ nhiều người sẽ không hiểu được vì sao tôi vẫn chọn im lặng. Tôi không phải vì còn yêu, cũng chẳng phải vì sợ điều tiếng. Tôi im lặng chỉ vì con.

Tôi biết anh không xứng, nhưng con tôi vẫn cần một người để gọi là bố. Tôi sợ con sẽ phải chứng kiến cảnh cha mẹ đấu đá, ly tán, đổ lỗi cho nhau. Tôi sợ con tôi sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên nếu tôi làm lớn chuyện. Thế là tôi chấp nhận thiệt thòi, nuốt nước mắt vào trong, ngày ngày tiếp tục gồng mình đi làm, sống như một “máy rút tiền” vô tri ngay trong chính căn nhà của mình.

Nhưng im lặng không có nghĩa là tha thứ. Tôi đang âm thầm đếm ngược – đợi đến ngày mình đủ mạnh mẽ, đủ tự do, đủ bình an để rời đi, để sống một cuộc đời không ai còn coi sự hy sinh của tôi là điều hiển nhiên nữa.

Tôi biết, con tôi sẽ lớn lên trong vòng tay của mẹ, dù cha có ở đó hay không.

Lê Vân (t/h)