Đang ôm chồng ngủ, tiểu tam gửi cho bức ảnh nhạy cảm, tôi liền hồi đáp lại bằng 1 clip khiến cô ta lập tức xin tha thứ

Tôi biết, cú đánh mạnh nhất không phải là lời cãi vã, mà là sự thật không thể chối bỏ. Anh ấy thuộc về gia đình này, chứ không phải bất kỳ ai khác.

Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm ả như những ngày đầu. Tôi đã từng nghĩ rằng, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, cùng vun vén, thì không điều gì có thể chia cắt được. Nhưng rồi, có những thử thách bất ngờ ập đến, khiến tôi nhận ra hạnh phúc đôi khi cũng cần đến sự tỉnh táo và khéo léo để giữ gìn.

Tôi và chồng lấy nhau đã gần 10 năm, có với nhau hai đứa con. Anh là người đàn ông hiền lành, chăm chỉ, hết mực thương vợ thương con. Trong mắt bạn bè, tôi luôn được coi là người phụ nữ may mắn khi có một người chồng “chuẩn mực”. Thế nhưng, cuộc sống chẳng bao giờ trọn vẹn tuyệt đối. Tôi bắt đầu nhận thấy anh hay đi làm về muộn, thỉnh thoảng ôm điện thoại nhắn tin với nụ cười lạ lẫm. Linh cảm của phụ nữ mách bảo tôi rằng, có một “người thứ ba” đang xen vào gia đình mình.

tieu-tam-2-1755568912.jpg
Tôi và chồng lấy nhau đã gần 10 năm, có với nhau hai đứa con. Ảnh minh họa

Tôi không làm ầm ĩ, cũng không vội chất vấn. Tôi chọn cách quan sát và chờ thời điểm thích hợp. Với tôi, gia đình quan trọng hơn tất cả, nên tôi muốn cho anh cơ hội để tự nhận ra đúng sai. Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới, chính là tiểu tam lại tự tìm đến khiêu khích.

Một đêm nọ, khi tôi và chồng đang nằm cạnh nhau, tay còn ôm chặt lấy anh để tìm chút hơi ấm, điện thoại tôi bất ngờ rung lên. Tin nhắn từ một số lạ hiện lên với nội dung là một bức ảnh chụp anh và cô ta đi ăn cùng nhau. Kèm theo đó là dòng chữ đầy trêu ngươi: “Chồng chị cũng cần người quan tâm, không chỉ riêng chị đâu.”

Tôi đọc xong mà trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc: tức giận, tổn thương, và cả thất vọng. Nhưng thay vì bật dậy gây gổ, tôi lại bình tĩnh nằm im, ngắm nhìn gương mặt chồng đang say ngủ bên cạnh. Tôi nghĩ, nếu mình làm ầm ĩ lúc này, vừa khiến gia đình xáo trộn, vừa để tiểu tam đạt được mục đích. Không, tôi phải chọn cách thông minh hơn.

Sáng hôm sau, tôi âm thầm lấy điện thoại ra quay lại một đoạn clip. Trong đó, chồng tôi đang ngồi bên bàn ăn, tự tay chuẩn bị bữa sáng cho hai con, rồi cười nói vui vẻ cùng chúng. Anh ân cần gắp thức ăn cho các con, lau miệng cho con út, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tôi quay cả cảnh anh xách xe chở con đi học, vừa đi vừa dặn dò cẩn thận.

Sau khi hoàn thành đoạn clip ấy, tôi gửi thẳng cho người phụ nữ kia kèm một tin nhắn ngắn gọn: “Đây mới là hình ảnh thật sự của anh ấy – một người chồng, một người cha. Còn cô, chỉ là kẻ thoáng qua. Đừng ảo tưởng thêm nữa.”

Chỉ vài phút sau, cô ta đã nhắn lại, giọng điệu khác hẳn: “Xin lỗi chị, tôi sẽ không làm phiền nữa. Mong chị tha thứ.” Tôi biết, cú đánh mạnh nhất không phải là lời cãi vã, mà là sự thật không thể chối bỏ. Anh ấy thuộc về gia đình này, chứ không phải bất kỳ ai khác.

tieu-tam-1-1755568945.jpg
Nếu sau này anh vẫn tái phạm, tôi sẽ có lựa chọn khác. Nhưng ở thời điểm này, tôi tin rằng gia đình mình xứng đáng được thêm một cơ hội. Ảnh minh họa

Tôi không đem chuyện ra chất vấn chồng. Thay vào đó, tôi khéo léo để anh hiểu rằng, tôi biết và tôi vẫn đang ở đây, cho anh cơ hội sửa sai. Dường như anh cũng nhận ra điều gì đó, bởi từ sau hôm ấy, anh ít nhắn tin điện thoại, dành nhiều thời gian ở nhà hơn, quan tâm vợ con nhiều hơn.

Đôi khi, trong hôn nhân, sự khôn ngoan của người phụ nữ không nằm ở việc ghen tuông ầm ĩ, mà ở cách xử lý để giữ được mái ấm. Tôi không nói rằng mình đã chiến thắng tiểu tam, mà tôi chỉ giữ lại được điều quan trọng nhất: gia đình và hạnh phúc của các con.

Nhìn chồng cặm cụi sửa lại chiếc xe đạp cho con, hay buổi tối kiên nhẫn kèm con học, tôi hiểu rằng anh vốn không phải là người xấu. Chỉ vì phút yếu lòng mà anh để cho người khác xen vào. Còn tôi, với tư cách là vợ, tôi đã chọn tha thứ, nhưng đó cũng là lần cảnh tỉnh cuối cùng.

Nếu sau này anh vẫn tái phạm, tôi sẽ có lựa chọn khác. Nhưng ở thời điểm này, tôi tin rằng gia đình mình xứng đáng được thêm một cơ hội. Và tôi, thay vì chỉ biết khóc lóc hay ghen tuông, đã dùng sự bình tĩnh và khéo léo để giữ chồng, giữ hạnh phúc.

Câu chuyện của tôi không phải để khuyên mọi phụ nữ đều hành xử giống mình, bởi mỗi người sẽ có cách riêng. Nhưng tôi muốn nhắn nhủ rằng: đôi khi sự im lặng đúng lúc, cộng với một hành động dứt khoát, lại có sức mạnh lớn hơn ngàn lời trách móc.

Ngày hôm đó, tôi ôm chồng thật chặt và mỉm cười. Trong lòng, tôi không còn thấy đau đớn như khi nhận bức ảnh kia nữa, bởi tôi đã có câu trả lời cho riêng mình: Tiểu tam có thể trọc tức bằng vài bức ảnh, nhưng tôi mới là người có thể khiến cô ta cúi đầu bằng một đoạn clip đầy chân thực.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê