3 cây vàng cho con rể mượn không tính lãi, đến ngày trả, anh ta nói một câu khiến cả nhà chua chát

Bảy năm trước, vợ chồng tôi mượn bố mẹ đẻ 3 cây vàng để khởi nghiệp. Không tính lãi, không giục trả, ông bà chỉ âm thầm chờ con có ngày ổn định. Thế nhưng khi bố mẹ cần lấy lại, chồng tôi lại lộ rõ bộ mặt vô ơn, khiến tôi đau đớn đến tan nát cõi lòng.

Vợ chồng tôi kết hôn năm 2018. Ngày cưới, bố mẹ tôi cho 2 cây vàng, còn nhà chồng chỉ tặng vỏn vẹn 3 chỉ. Ngày ấy, tôi nghe không ít lời gièm pha rằng nhà chồng xem thường con dâu mới chỉ vì số vàng lễ mọn. Nhưng tôi bỏ ngoài tai, miễn là hai vợ chồng hạnh phúc, tôi không màng vật chất.

Cưới nhau được nửa năm, hai vợ chồng quyết định mở cửa hàng hoa quả nhỏ. Thiếu vốn, tôi đánh liều hỏi vay bố mẹ đẻ. Bố mẹ tôi không có sẵn tiền mặt, chỉ có chút vàng dành dụm phòng thân. Vậy là ông bà cho tôi mượn 3 cây vàng, không lấy lãi, chỉ dặn: “Lúc nào làm ăn được thì trả bố mẹ, ông bà già rồi, chỉ có tí vốn ấy để phòng thân”.

Chồng tôi khi ấy vui ra mặt, cảm ơn rối rít. Trong khi đó, nhà chồng lại khá giả hơn nhưng lấy cớ đang trả nợ lô đất mới mua nên không giúp được đồng nào. Tôi không trách, bởi nghĩ mỗi người một hoàn cảnh, miễn vợ chồng đồng lòng là được.

unnamed-1759809519.jpg

Ảnh minh họa.

Thế nhưng, thời gian trôi qua, việc trả lại 3 cây vàng kia lại trở thành nỗi đau trong tôi.

Công việc làm ăn của vợ chồng tôi suôn sẻ. Nhưng thay vì để dành trả bố mẹ, chúng tôi lại ưu tiên mua nhà, sắm xe. Nhiều lần tôi định bụng gom góp để mua vàng trả lại, nhưng rồi những kế hoạch tài chính khác cứ lần lữa mãi… Cho đến 7 năm sau.

Bố mẹ tôi quyết định dỡ căn nhà cũ để xây mới, chuẩn bị cưới vợ cho em trai tôi. Ông bà nhẹ nhàng nhắc chuyện năm xưa, muốn xin lại 3 cây vàng từng cho mượn. Tôi vội vã bàn với chồng, nghĩ anh sẽ đồng lòng. Nào ngờ…

Chồng tôi nhăn nhó: “Giờ vàng hơn 120 triệu/lượng, tưởng dễ mà mua à? Bố mẹ em cứa anh đau đấy”. Rồi anh lấp lửng rằng cứ tưởng số vàng đó bố mẹ tôi cho luôn chứ không phải cho mượn.

Tôi như chết lặng. 7 năm mượn vàng không đồng lãi, giờ bố mẹ cần, chẳng lẽ không trả? Tôi nổi điên, tuyên bố nếu anh không xoay được thì tôi sẽ bán ô tô để trả. “Nợ là nợ, dù là người thân hay người ngoài, đừng lật mặt”, tôi nói.

Cuối cùng, chồng tôi miễn cưỡng gom đủ tiền, mua lại 3 cây vàng trị giá hơn 360 triệu đồng để gửi lại bố mẹ. Hôm ấy, ông bà làm mâm cơm thân mật, tưởng chừng là dịp ấm cúng. Nhưng mọi thứ đổ vỡ hoàn toàn khi chồng tôi lên tiếng: “Năm đó con mượn vàng bố mẹ, giá có 38 triệu/lượng. Giờ mua trả đã hơn 120 triệu rồi. Tính ra bố mẹ lời khối, chắc đủ xây cái móng nhà rồi ấy chứ”.

Câu nói ấy như cú tát vào lòng tôi và gia đình.

Bố mẹ tôi chết lặng. Bố tôi buông đũa, mẹ tôi đòi gọi cả nhà thông gia sang nói chuyện. Tôi khóc lóc xin xỏ mãi mới can được ông bà. Trong cuộc họp gia đình nhỏ, bố tôi chỉ nói một câu khiến tôi không thể quên: “Tôi đưa anh 3 cây, giờ tôi lấy lại đúng 3 cây. Không thêm một xu. Nhưng cái tôi tiếc nhất, là tôi đã nhìn nhầm người”.

Chồng tôi không nhận sai, lại đổ lỗi rằng bố mẹ tôi cố tình đòi vàng đúng lúc giá “đỉnh”, là không thương con cái.

Từ hôm đó đến nay, gần một tháng rồi, vợ chồng tôi không nói chuyện, ngủ riêng phòng. Tôi kiệt quệ tinh thần, không buồn đụng đến chuyện làm ăn. Không dám gọi điện về nhà, cũng chẳng đủ can đảm đối mặt với bố mẹ.

Tôi chỉ mong được quay lại ngày xưa, lúc chưa vay 3 cây vàng ấy. Biết đâu khi đó, tôi không khiến bố mẹ phải đau lòng, cũng không phải chứng kiến bộ mặt thật của người chồng mà tôi từng tin tưởng.

Hạ Vy (t/h)