5 năm ôm nỗi đau hiếm muộn, tôi sụp đổ khi phát hiện chồng và bạn thân toan tính bí mật động trời giấu trong chiếc điện thoại

5 năm mang nặng nỗi đau không thể sinh con, tôi một mực cho rằng bản thân là nguyên nhân. Nhưng rồi, một dòng tin nhắn giữa chồng và người bạn thân đã bóc trần sự thật cay nghiệt mà tôi không ngờ đến.

Tôi và chồng kết hôn được 5 năm. Trong ngần ấy thời gian, chúng tôi không có con. Là phụ nữ, tôi luôn tự dằn vặt, đổ mọi lỗi lầm lên vai mình. Trước khi cưới, tôi từng điều trị một số vấn đề phụ khoa nên luôn ám ảnh rằng khả năng sinh nở của mình bị hạn chế.

Mỗi lần đến bệnh viện, tôi đều lặng lẽ đi một mình. Bác sĩ nói tình trạng không nghiêm trọng, chỉ cần giữ gìn sức khỏe, tinh thần thoải mái, khả năng có thai vẫn cao. Nhưng càng nghe lời động viên, tôi càng thấy áp lực. Suốt 5 năm, tôi rong ruổi từ phòng khám này đến bệnh viện khác, uống đủ loại thuốc, tiêm đủ liệu trình, chỉ để mong một lần có thể mang thai.

Đêm về, tôi thường nằm khóc trong im lặng. Tôi thương chồng vì anh chưa từng trách móc, vẫn kiên nhẫn ở bên. Tôi nghĩ mình may mắn có một người chồng độ lượng, nhưng cũng chính điều đó khiến tôi day dứt hơn. Trong thâm tâm, tôi luôn tin rằng chỉ cần có một đứa con, hôn nhân của chúng tôi sẽ trọn vẹn.

Rồi một ngày, mọi thứ tan vỡ. Hôm đó, chồng để quên điện thoại trên bàn. Màn hình sáng lên với tin nhắn từ bạn thân của anh – người tôi cũng quen biết nhiều năm. Tò mò, tôi mở ra xem, và chết lặng.

1-1757433837.jpg
Tò mò, tôi mở ra xem, và chết lặng. Ảnh minh họa

Trong đoạn trò chuyện, chồng thú nhận chính anh mới là người không có khả năng sinh con. Bác sĩ từng khẳng định cơ hội làm cha của anh gần như bằng 0. Anh đã biết từ trước khi cưới nhưng giấu kín, để mặc tôi sống trong mặc cảm, tự nhận lỗi lầm.

Đau đớn hơn, những dòng tin nhắn còn hé lộ một kế hoạch ghê rợn: chồng bàn bạc với bạn thân, muốn nhờ người này tiếp cận tôi để tôi “trót” có tình cảm, rồi sinh con. Anh coi đó là cách duy nhất để che đậy sự thật về bản thân, cũng là cách để tôi không rời bỏ anh.

Tôi run rẩy đọc đi đọc lại từng chữ. Nước mắt trào ra, nghẹn đến không thở nổi. Hóa ra, 5 năm qua tôi sống trong một vở kịch dối trá. Tôi đi khắp nơi chạy chữa, chịu bao lời dèm pha của gia đình chồng, hàng xóm, trong khi anh im lặng đứng nhìn, không một lần lên tiếng bảo vệ vợ.

Cả đêm đó, tôi ngồi nhìn gương mặt người đàn ông từng là chỗ dựa của mình. Người chồng mà tôi nghĩ sẽ đi cùng tôi cả đời, hóa ra lại chọn cách hèn nhát nhất: đổ mọi tội lỗi lên vai vợ, rồi còn toan tính những điều trái luân thường.

Anh thà để tôi bị coi là người đàn bà hiếm muộn, chấp nhận cảnh uống thuốc, tiêm thuốc, chạy chữa suốt nhiều năm, còn hơn đối diện sự thật rằng chính anh mới là người bất lực. Anh không ngần ngại biến tôi thành quân cờ trong kế hoạch của mình, lôi kéo cả bạn thân vào vòng xoáy sai trái ấy.

Tôi đã từng nghĩ, nếu thật sự lỗi do mình, tôi sẽ rút lui, chấp nhận ly hôn để anh tìm người phụ nữ khác. Nhưng giờ đây, tôi mới hiểu: tất cả chỉ là dối trá. Anh chưa bao giờ cho tôi cơ hội được biết sự thật, chưa bao giờ cho tôi quyền được lựa chọn.

Sáng hôm sau, tôi viết đơn ly hôn, để sẵn trong ngăn kéo. Tôi chưa ký ngay, bởi trái tim tôi vẫn run rẩy, chưa đủ dũng khí đối diện tất cả. Nhưng tôi hiểu, ngày tôi rời đi sẽ sớm đến. Tôi không thể tiếp tục chung sống với một người đàn ông chỉ biết che giấu, trói buộc, và đẩy vợ vào nỗi đau triền miên.

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng tôi tin, ra đi là cách duy nhất để tôi giải thoát chính mình. Hôn nhân vốn dĩ cần được xây dựng trên sự tin tưởng và chân thành. Một khi niềm tin đã tan vỡ, tình yêu cũng chẳng còn ý nghĩa.

*Tâm sự của độc giả giấu tên

Phương Anh