Khoảng khắc nhìn thấy chồng bước ra khỏi khách sạn cùng bạn thân, tôi biết mình đã mất tất cả

Có những nỗi đau người ta nghĩ chỉ có trên phim, vậy mà lại ập đến ngay trong chính cuộc đời mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày bản thân sẽ vừa mất chồng, vừa mất đi người bạn thân nhất.

Tôi năm nay 33 tuổi, đã kết hôn được 7 năm. Vợ chồng tôi có một bé gái 5 tuổi kháu khỉnh. Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn khi lấy được một người chồng hiền lành, có trách nhiệm và có một cô bạn thân luôn ở bên từ những năm đại học.

Anh, chồng tôi, vốn không lãng mạn, nhưng chăm chỉ, hết mực lo cho gia đình. Bạn bè ai cũng khen tôi “có phúc”, rằng lấy người đàn ông như thế là an tâm cả đời. Còn cô bạn thân tên Hạnh thì vẫn luôn là người tôi tin tưởng nhất, có chuyện gì cũng kể, từ bức xúc nơi công sở đến chuyện vợ chồng “cơm chưa lành, canh chưa ngọt”.

Chúng tôi từng có những buổi cuối tuần rộn ràng: gia đình tôi, Hạnh và vài người bạn nữa tụ tập ăn uống, cười đùa. Tôi còn từng tự hào khoe rằng mình may mắn vì chồng và bạn thân có thể nói chuyện hợp, đôi khi còn nhiệt tình giúp đỡ nhau khi tôi bận. Nhưng chính sự tin tưởng ấy lại trở thành con dao hai lưỡi.

2-1757392917.jpg
Tôi còn từng tự hào khoe rằng mình may mắn vì chồng và bạn thân có thể nói chuyện hợp, đôi khi còn nhiệt tình giúp đỡ nhau khi tôi bận. Ảnh minh họa

Mọi chuyện bắt đầu từ những thay đổi nhỏ. Anh bỗng nhiên chăm chút ngoại hình hơn, đi đâu cũng ôm khư khư chiếc điện thoại. Buổi tối, anh hay bảo “công việc nhiều” để ra ban công nghe điện thoại. Hạnh thì gần đây lại hay lấy lý do bận để không tụ tập với tôi, nhưng lại có vẻ rất rành rẽ lịch trình của anh.

Ban đầu, tôi tự nhủ chắc mình đa nghi. Nhưng những biểu hiện trùng hợp dồn dập khiến trái tim tôi dấy lên nỗi bất an. Một lần, anh nói đi công tác, nhưng vô tình tôi thấy hình ảnh Hạnh check-in ở cùng thành phố, cùng thời điểm. Tôi bắt đầu thấy mình như kẻ ngoài cuộc trong chính cuộc đời mình.

Đỉnh điểm là hôm đó, trong lúc dọn dẹp, tôi thấy hóa đơn nhà hàng trong túi áo anh. Điều khiến tôi sững sờ không phải vì bữa tối sang trọng, mà vì nơi đó chính là quán ăn Hạnh từng rủ tôi đến nhưng bảo “chưa có dịp đi”. Tôi lạnh người, từng mảnh ghép dần khớp lại.

Tôi quyết định theo dõi. Tối hôm ấy, anh nói có việc gấp với khách hàng. Tôi lặng lẽ đi theo. Trái tim tôi vỡ vụn khi tận mắt thấy anh và Hạnh bước ra từ khách sạn. Họ cười nói thân mật, ánh mắt trao nhau không còn là bạn bè xã giao, mà là thứ tình cảm phản bội niềm tin của tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi đứng chết lặng. Tôi từng nghĩ nếu một ngày phát hiện chồng ngoại tình, mình sẽ gào khóc, sẽ xông vào đánh ghen. Nhưng không. Tôi chỉ thấy toàn thân tê dại, tim như bị ai bóp nghẹt. Nước mắt trào ra nhưng tôi không còn sức để bước đến.

Tối đó, tôi không làm ầm lên. Tôi để họ đi khuất rồi lặng lẽ trở về nhà, ôm con vào lòng. Nhìn gương mặt ngây thơ của con, tôi thấy mình vừa mất tất cả.

1-1757392964.jpg
Khoảnh khắc ấy, tôi đứng chết lặng. Ảnh minh họa

Sáng hôm sau, tôi đưa ra tấm ảnh mình chụp lại cảnh họ đi cùng nhau. Anh sững sờ, còn Hạnh thì cúi mặt không dám nhìn. Tôi không mắng, không chửi. Chỉ hỏi một câu: “Tại sao lại là em, Hạnh?”.

Bạn thân của tôi bật khóc, nói rằng đó là “cơn say nắng”, rằng cô ấy cô đơn, còn anh thì dễ cảm thông. Những lời biện minh ấy chẳng khác nào những nhát dao xoáy vào lòng tôi. Người đàn ông tôi tin tưởng, người bạn tôi coi như chị em, đã cùng nhau phản bội tôi.

Tôi chọn cách im lặng, thu dọn đồ đạc, bế con về nhà mẹ đẻ. Tôi biết, nếu ở lại, tôi sẽ tự giày vò bản thân trong cơn đau triền miên.

Nhiều người hỏi sao tôi không làm lớn chuyện, không cho họ “nếm mùi ê chề”. Nhưng tôi hiểu, vết thương lòng này chẳng gì xóa được. Đánh ghen ầm ĩ chỉ khiến tôi mất thêm thể diện. Cách tốt nhất để tự cứu mình là bước ra khỏi cuộc hôn nhân đã mục ruỗng.

Tôi mất chồng, mất bạn thân. Nhưng ít nhất, tôi vẫn còn con – lý do duy nhất để tôi mạnh mẽ. Thỉnh thoảng đêm về, tôi vẫn thấy tim mình thắt lại khi nhớ những năm tháng hạnh phúc đã qua. Nhưng rồi tôi tự nhủ, đó chỉ là ký ức, còn hiện tại, tôi phải sống tiếp, vì con và vì chính mình.

Nếu có một điều tôi học được từ bi kịch này, thì đó là: đừng bao giờ trao niềm tin tuyệt đối cho bất kỳ ai. Chồng có thể phản bội, bạn thân cũng có thể quay lưng. Người duy nhất không được phép bỏ rơi mình chính là bản thân.

Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, mà để nhắc nhở những người phụ nữ khác: hãy luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một sự độc lập cả tinh thần lẫn tài chính. Bởi chỉ có như vậy, khi giông bão ập đến, ta mới đủ sức đứng vững.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh