Vợ chồng tôi kết hôn đã 6 năm, có một cô con gái. Trước đám cưới gần một năm, chồng tôi đứng tên mua một căn hộ chung cư trị giá gần 3 tỷ đồng, khi ấy còn đang xây dựng dang dở. Sau khi cưới, chúng tôi tiếp tục cùng nhau trả khoản nợ gần 1,4 tỷ đồng, bao gồm vay ngân hàng và mượn người thân.
Tôi không bận tâm chuyện đứng tên nhà, cũng chẳng đòi hỏi công bằng tài chính. Chồng đề xuất mô hình “lương vợ chi tiêu, lương chồng trả nợ” và tôi đồng ý, tin rằng vợ chồng đồng lòng thì khó khăn nào cũng vượt qua.
4 năm sau, khoản nợ được thanh toán xong. Chồng tôi hồ hởi bảo: “Từ giờ làm đâu dư đấy”. Tôi vui mừng, nghĩ rằng tương lai sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mọi thứ chỉ là ảo tưởng.
Tôi không ngờ, sau từng ấy năm vun vén, chính mình lại là người không có chỗ đứng trong ngôi nhà ấy. Ảnh minh họa
Chúng tôi tiếp tục sống theo “luật cũ”: lương chồng làm việc lớn, lương vợ lo chuyện nhà. Anh tiết kiệm được bao nhiêu tôi không rõ, còn tôi thì trắng tay. Không tích lũy, không tài sản, chỉ toàn gánh nặng chi tiêu hàng tháng. Nhưng tôi vẫn tin vào “của chồng công vợ”, tin rằng một ngày nào đó, những hi sinh âm thầm của mình sẽ được trân trọng.
Cho đến khi mẹ chồng và cháu trai lên thành phố sống cùng.
Tổ ấm nhỏ bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Mẹ chồng can thiệp mọi chuyện, cháu thì vô tư như đang sống trong nhà bà nội. Tôi – từ người phụ nữ làm chủ căn bếp, chăm chút từng góc nhà – giờ thành con dâu bị soi mói từng hành động, không còn quyền lên tiếng trong chính không gian sống của mình.
Tôi nói với chồng, tôi muốn sống riêng. Không phải vì ích kỷ, mà vì tôi đã quá mỏi mệt. Nhưng anh không hiểu. Thậm chí, anh gào lên: “Phụ nữ ai chẳng phải làm dâu. Muốn tự do thì đi mà sống một mình”. Tôi thách anh nếu không có giải pháp, tôi sẽ đưa con đi thuê trọ. Và rồi anh lạnh lùng đáp: “Nhà là tôi mua, mẹ tôi, cháu tôi có quyền ở. Cô không ở được thì ra ngoài”.
Chỉ một câu nói, tất cả công sức của tôi bỗng chốc thành vô nghĩa. Anh quên hết những ngày tôi thức khuya dậy sớm chăm con, lo toan mọi chi tiêu sinh hoạt. Anh quên cả chặng đường hai vợ chồng cùng nhau vượt qua nợ nần.
Cuối cùng, tôi đề nghị ly hôn.
Có thể tôi bồng bột, vì hiện tôi chẳng có gì ngoài đứa con gái. Tương lai mờ mịt, chông chênh. Nhưng tôi biết chắc một điều: Tôi không thể tiếp tục sống lạc lõng trong chính ngôi nhà mà tôi đã góp sức tạo dựng. Và tôi càng không thể sống với người chồng đã quá bạc bẽo với vợ mình như thế.