Theo trang tin Kosmo! của Malaysia, vụ việc xảy ra vào tháng trước tại một trường nội trú tôn giáo chưa được nêu tên. Mohd Norzaizhul Zainudin, 41 tuổi, là người đang giữ vai trò giám thị tại ký túc xá của trường vào thời điểm xảy ra sự việc.
Tại phiên tòa ngày 3/6, hội đồng xét xử cho biết số bánh mì liên quan được chuẩn bị để dùng cho bữa sáng của toàn bộ học sinh nội trú vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, khi phát hiện một học sinh 16 tuổi đã ăn phần bánh đó mà không xin phép, ông Norzaizhul đã tát mạnh vào cả hai má của em, khiến em bị thương.
Sau khi vụ việc được trình báo, Norzaizhul bị truy tố với tội danh cố ý gây thương tích, một hành vi vi phạm pháp luật hình sự Malaysia. Theo quy định, hành vi này có thể bị xử phạt tối đa 1 năm tù giam hoặc phạt tiền lên đến 2.000 ringgit (tương đương gần 11,5 triệu đồng).

Tuy nhiên, do bị cáo thừa nhận hành vi và bày tỏ thái độ ăn năn, tòa án đã quyết định miễn phạt tù và tuyên phạt hành chính 1.200 ringgit, tức gần 7 triệu đồng.
Vụ việc này làm bùng lên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận Malaysia về giới hạn hành vi kỷ luật của giám thị và giáo viên, đặc biệt trong các cơ sở giáo dục có tính chất tôn giáo hoặc nội trú khép kín.
Một số người cho rằng hành động của Norzaizhul là bộc phát do muốn giữ gìn kỷ luật và sự công bằng trong phân phối thực phẩm cho học sinh. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến đều cho rằng việc dùng bạo lực với học sinh, dù là dưới hình thức nào, đều không thể chấp nhận, nhất là trong môi trường giáo dục.
Các tổ chức bảo vệ trẻ em tại Malaysia cũng lên tiếng phản đối hành vi này, cho rằng mọi hình thức trừng phạt thân thể đều phải bị xử lý nghiêm minh, vì có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý của học sinh.
Trong những năm gần đây, chính phủ Malaysia đã và đang thực hiện nhiều chính sách để hạn chế bạo lực học đường và lạm dụng quyền lực trong các trường học, đặc biệt là tại các trường nội trú. Nhiều chương trình giáo dục thay thế hình thức trừng phạt bằng phương pháp kỷ luật tích cực đã được khuyến khích áp dụng.
Vụ việc liên quan đến ông Norzaizhul một lần nữa cho thấy sự cần thiết phải rà soát lại chính sách nội bộ của các trường nội trú, đồng thời đặt ra yêu cầu rõ ràng về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của người làm công tác quản lý học sinh.